Ba con người đang ngồi trước phòng bệnh không hề để ý trong mắt của ông bác sĩ vừa thông báo với mình lóe lên tia giảo hoạt, trò này có vẻ vui ấy nhỉ!
Thong thả đi vào một góc khuất, lớp mặt nạ da người được tháo ra lộ ra gương mặt loli khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt thường ngày ngoan hiền cũng lóe lên tia giảo hoạt. Cái trò này có được cho là trả thù thường ngày hai tên kia hay mặt nặng mày nhẹ với hắn không đây.
Nhưng mà hắn cũng cảm thấy tương đối là bất ngờ đấy, không phải trước kia ghét Mạc Nhiên ra mặt luôn sao, giờ sao lại quay ngoắc 180 độ thế a, Mạc Nhiên kia quả nhiên là bản lĩnh. Nghĩ tới đây hắn lại nhớ tới cảnh khi nãy ở trong phòng cấp cứu.
..............................
Phòng cấp cứu dường như chìm trong bóng đêm, sau khi giải quyết hết đám y tá phức kia, vị bác sĩ già đáng kính từ từ tiến về chiếc giường chính giữa phòng, trên giường là một cô gái mặc đồng phục trường trung học Shine, cả người toát ra hơi lạnh toát.
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tràn ngập phấn son kia, trên môi của bác sĩ nở một nụ cười nghiền ngẫm. Mạc Nhiên a, có lẽ cô nên cảm ơn việc mình có một ông anh họ tuyệt vời rồi, nếu không thì hẳn bây giờ cô đã chết không thể nghi ngờ.
Nếu không phải tôi nợ Mạc Mặc Ly một điều kiện thì cũng chẳng việc gì phải bất chấp nguy hiểm, bất chấp việc gặp phiền phức với ông già kia để cứu cô đâu a, hơn nữa còn mất công đi phá lệ đi chế thuốc giải cho độc mà mình chế ra.
Thong thả rút một ống tiêm từ trong túi áo, bên trong đựng chất lỏng màu đỏ rực ghê người. Cười nhẹ một tiếng, tiêm trực tiếp vào cánh tay trắng nõn của người con gái trên giường như một sự trả thù.
Nhận thấy cơ thể cô dần có phản ứng, người nọ cũng lui ra một bước, trầm mặc mà đứng như chờ đợi điều gì đó.
Đôi mắt xinh đẹp của người nằm trên giường bật mở, trong mắt cô xẹt qua tia lạnh lùng như có như không, dường như cảm nhận được sự có mặt của vị bác sĩ kia, cô gái nhẹ nhàng lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc:
"Điều gì đã khiến anh phá vỡ nguyên tắc mà đi chế thuốc giải vậy? Không sợ lão già kia biết được sao?"
Người nọ có hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, nụ cười đùa cợt trên môi vẫn không tắt.
"Ai da, cô không sợ tôi báo cáo với lão gia hỏa kia sao? Mà sao cô nhận ra tôi thế a?"
Khẽ liếc nhìn cái bản mặt trêu cợt kia, cô chỉ trầm ngâm, từ từ nhắm mắt lại. Nhận thấy không có gì thú vị nữa, người nào đó nhún vai một cái tính bỏ đi, nhưng vừa nắm lấy tay nắm cửa thì giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên sau lưng:
"Hàn Du, phiền anh gửi lời cảm ơn của tôi tới người đó. Còn nữa, mai mốt kiếm cái mặt nạ nào thật chút đi, nhìn giả chết được."
Bạn nam nào đó khựng lại một chút, sau đó cười nhẹ, khuôn mặt lộ ra tia hứng thú. Cơ mà... mặt nạ hắn dày công chế tạo mà bảo giả giả là sao a!
Hung hăng liếc người trên giường một cái, sau đó mới bình ổn lại tâm trạng, quyết định chơi mấy người ngoài kia một vố để xả stress vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
RomanceTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...