Ánh chiều tà phản chiếu vào ô cửa kính của tầng cao nhất trong toà nhà Dạ thị làm hình dáng thon dài của người đàn ông in trên tấm kính càng mờ ảo.
Người đàn ông lười biếng tựa lên chiếc ghế da ngay sát bên cửa sổ, đôi mắt đen láy trầm tĩnh không một tia gợn sóng lại lạnh bạc đến đáng sợ, tựa như trên đời này không gì có thể làm người nọ để tâm. Không biết hắn đã ngồi đó từ bao giờ, có lẽ chỉ mới đây thôi, nhưng có lẽ là lâu đến mức có thể hoà làm một thể với không khí tĩnh lặng của căn phòng vẽ nên một bức tranh mĩ nam đồ tuyệt đẹp.
Người nọ đang nghĩ gì? Chắc chỉ có mình hắn biết.
Tiếng gõ cửa thật khẽ nhưng lại đặc biệt nổi bật đánh tan đám mây yên lặng kì quái trong phòng. Người nọ như một kẻ ngủ gật bị đột ngột đánh thức, hắn lười nhác đứng dậy, đôi mày kiếm khẽ nhíu, chân thon dài chậm rãi bước về phía bàn làm việc, giọng nói dịu dàng mê người đồng thời cất lên.
"Vào đi."
Vừa dứt câu, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, theo sau là một nữ một nam, một trước một sau bước vào.
Người đàn ông độ khoảng hơn 40 có bộ dạng khá bình thường, là loại hình mà khi đứng trong đám đông sẽ tìm thấy hàng tá người có gương mặt tương tự, thậm chí khi mới chỉ gặp lướt qua cũng khó mà nhớ được ông ta, chỉ là đôi mắt một mắt ti hí kia lại loé lên tia sáng thâm sâu khó dò.
Ngược lại, người phụ nữ đi phía trước lại cực kì bắt mắt. Gương mặt ôn nhu đoan trang tựa mĩ nữ Giang Nam bước ra từ tranh thủy mặc lại sở hữu một thân hình bốc lửa khiến bao đàn ông đỏ mắt, bộ đồ công sở nhìn như kín đáo lại càng làm nổi bật những đường cong lung linh của phái nữ. Đôi môi hồng đào khẽ nhếch, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng nước róc rách khiến lòng người say mê.
"Thưa giám đốc, người đã tới."
Dạ Tích Phàm chỉ gật nhẹ đầu xem như đã nghe thấy, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ không thèm liếc vị thư kí xinh đẹp kia thêm cái nào, chỉ lơ đãng liếc qua người đàn ông bình thường đang đứng giữa phòng.
"Sao rồi?"
"Thưa, đã nhận được tín hiệu của nhị thiếu gia, chỉ là vẫn chưa tìm được tung tích của Mạc tiểu thư."
"Tiếp tục tìm."
Ngón tay của Dạ Tích Phàm khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn tạo nên âm thanh thật khẽ, lông mi thật dài che đi đôi mắt phượng xinh đẹp. Bộ dáng tựa như lơ đãng lại khiến người khác không thể khinh thường.
Người đàn ông lạ mặt yên lặng lui xuống, cánh cửa chậm rãi khép chặt trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Ngón tay của hắn vẫn nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn theo một quy luật nào đó, đôi mắt đen láy vẫn trầm tĩnh như nước hồ thu, chỉ là sâu bên trong là từng đợt lốc xoáy sâu hun hút. Đột nhiên nhịp điệu trên tay hắn ngừng lại, xoáy nước trong mắt cũng biến mất để lại sự yên tĩnh đến đáng sợ nhìn thân thể tuyết trắng mê người đang ngồi trên đùi mình.
"Giám đốc, Lệ Na đã thích anh từ lâu lắm rồi, cho em được không?"
Sóng mắt ôn nhu như nước nhìn thẳng vào mắt hắn, thân mình quyến rũ lại mềm mại như rắn nước cọ tới cọ lui trên người hắn, một tay nhỏ bé kéo tay phải của Dạ Tích Phàm đặt lên ngực mình, tay khác lại trượt xuống vùng rừng rậm bên dưới khoáy đảo. Nhất thời trong phòng tràn ngập tiếng nữ giới rên rỉ cùng khẩn cầu ái muội vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
RomanceTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...