Ánh trăng huyền ảo phản chiếu lên chiếc mặt nạ bạc càng khiến nó trở nên lung linh huyền ảo, đôi môi mỏng lạnh bạc khẽ nhếch lên tia thích thú, mái tóc màu bạc bay trong gió cùng ánh mắt phẳng lặng lạnh giá như mặt hồ mùa đông càng khiến khí thế trên người hắn thêm sắc bén.
Người nọ như một con sói đang tập kích chờ đợi con mồi trong đêm tối.
Hai cái bóng đổ thật dài trên mặt đất gồ ghề đầy những rễ cây sần sùi, không khí giữa hai người quả là quỷ dị kinh người.
Cô đưa ánh mắt bình tĩnh mang theo chút phòng bị hướng về phía người nọ, chỉ thấy dã tính trong mắt hắn sâu tới mức khiến người ta sợ hãi. Bỗng nhiên nụ cười trên môi hắn vụt tắt, sát khí vốn đang loãng dần khi nãy nay lại nồng nặc như muốn nuốt chửng cô, môi mỏng kia lạnh lùng mím chặt.
"Xem ra cô có dẫn theo đồng bọn tới a, thảo nào lại bình thản tới như thế!"
Đồng bọn? Hướng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi về phía người đối diện, chưa kịp mở miệng nói câu nào, chỉ thấy một tia sáng chợt lóe lên, tay cô lập tức bị nắm lấy kéo sang một bên, theo quán tính mà ngã xuống đất.
Liếc nhìn con dao sáng lóa trong đêm tối đang cắm tòn ten trên gốc cây bên cạnh, lại đưa mắt nhìn người đang nằm đè lên mình lúc này, tia kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Một giây ngay sau đó, cô nắm chặt tay người bên cạnh mình kéo mạnh đi, chạy bán sống bán chết.
Trong đầu cô không ngừng rủa cái con người đang chạy sát phía sau mình, tại sao hồi cô kiếm thì chẳng bao giờ thấy mặt, khi cô không muốn thấy hắn nhất thì lại không không nhào tới ôm cô a! Miệng bất giác cũng mắng ra tiếng.
"Dạ Tích Dương, có phải anh rảnh hơi lắm không a! Tự nhiên nhào ra làm cái khỉ gì vậy chứ?"
Người phía sau không nói gì, chỉ là lực đạo trên tay thêm chút ít, tăng tốc chạy, nháy mắt tình thế lại trở thành hắn kéo cô đi.
Hai người hoàn toàn không để ý phía sau, dưới chiếc mặt mạ bạc xinh đẹp kia, đôi mắt sắc như ưng khẽ nheo lại thích thú, trên môi là nụ cười như thở săn nhìn thấy con mồi. Vừa rồi, tuy tia hoang mang xẹt qua rất nhanh trong mắt cô thế nhưng hắn vẫn kịp bắt được, bây giờ hắn có thể khẳng định rằng cô không hề biết đến sự hiện diện của người kia, hơn nữa cô ta đang cố gắng dời đi sự chú ý của hắn nhằm tìm cơ hội chạy thoát chỉ là ông trời không muốn cô ta thoát thôi, quả là thú vị nha!
Môi khẽ nhếch lên thích thú, bóng người hắn bỗng chốc lao vút đi trong đêm tối như một con báo săn, mục tiêu chính là hai cái bóng một lớn một nhỏ phía xa kia.
Cảm nhận được luồng sát khí đặc trưng kia đang ngày một tới gần Dạ Tích Dương và Mạc Nhiên đưa mắt nhìn nhau, cứ chạy như thế này cũng không phải là cách, thể lực của Mạc Nhiên vốn rất kém, hơn nữa đối phương có vẻ rất linh hoạt, thân thủ rất tốt trong khi Mạc đại tiểu thư không có một chút võ nghệ nào, chuyện đấu thể lực mà cắm đầu chạy trong vô vọng thế này thì bị bắt kịp là chuyện sớm muộn.
"Chia nhau ra chạy đi, cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách." cô vừa thở vừa khó nhọc phun từng chữ, trên mặt đã đẫm mồ hôi. Tận sâu trong lòng cô không muốn liên lụy tới Dạ Tích Dương, nếu cứ thế này thì hắn chắc chắn cũng bị cô kéo theo. Cô có thể cảm nhận được người nọ còn muốn vờn với cô, nếu không thì chỉ cần một nhát dao cũng đủ khiến cô đi chầu Diêm vương từ sớm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
RomanceTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...