Chương 47: Thừa nước đục thả câu

3.5K 230 36
                                    

Trên tầng cao nhất của tòa nhà có thể gọi là đồ sộ nhất thành phố, không khí u ám đến nghẹt thở, nhân viên chỉ dám lầm lũi cúi đầu làm xong công việc của mình, sau đó lại không chút tiếng động lui ra, hoàn toàn làm cảm giác tồn tại của bản thân giảm thiểu tới mức thấp nhất.

Trong phòng họp thật lớn, thuần một sắc áo vest đen huyền, sắc mặt người nào người nấy nghiêm trọng như thể đang xảy ra đại chiến thế giới, không một ai nói với ai câu nào.

"E hèm."

Người đứng cạnh ghế chủ vị còn trống phía xa xa kia bỗng lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng xung quanh, khuôn mặt người nọ không hề thay đổi nhìn khắp một lượt những người có mặt trong phòng, từ tốn cất lời.

"Chắc mọi người cũng biết nhau quá rõ rồi, không cần tôi phải giới thiệu gì thêm nữa, vậy để tránh mất thời gian của mọi người, tôi xin đi thẳng vào vấn đề."

Người nọ có vẻ khoảng hai lăm hai sáu, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh tràn đầy ý vị đàn ông có thể mê chết mọi cô gái, đôi mắt lóe lên tia tinh anh không thể che giấu càng làm nổi bật khí thế không tầm thường của người nọ, ý tứ  ngắn gọn hàm xúc lạnh lùng không để bất cứ ai chối từ, thậm chí những người trong phòng hoàn toàn không có ý định chống đối hắn, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thể hiện mặt mũi của người nọ lớn như thế nào rồi.

Một người đàn ông trung niên ngồi một góc bên phải bàn họp khẽ giơ tay, khuôn mặt thường ngày đã đen hôm nay càng như Bao Công, không cần sự đồng ý của ai cả, ông ta tự nhiên đứng thẳng dậy, ánh mắt hùng hổ như báo săn phát biểu ý kiến của mình.

"Chẳng phải là chuyện Mạc đại tiểu thư kia không biết còn sống hay đã chết rồi sao, theo tôi cô ta tám phần là chết chắc rồi, không cần phải nói nhiều, cứ trực tiếp bầu người thừa kế mới không phải là nhanh nhất sao?"

Người đàn ông có vẻ khá nóng nảy, đôi mắt ông ta đỏ lên đầy dữ tợn, hoàn toàn không hề để ý tới cái khẽ nhíu mày không hài lòng của người đứng trên kia. 

"Lão thất!"

Người đàn ông khác có vẻ đã bước vào ngưỡng ngũ tuần lên tiếng nhắc nhở, khuôn mặt ông ta có vẻ bình thản, nhưng giọng nói có phần căng thẳng kia hoàn toàn bán đứng ông, ngồi ngay bên cạnh người vừa được gọi là lão thất kia, ông ta níu lấy tay người nọ khẽ kéo xuống.

"Không được hồ nháo."

Bấy giờ lão thất mới bình tĩnh trở lại, dường như nhận ra bản thân quá khích, hắn nặng nề kéo ghế ngồi xuống, trên khuôn mặt núc ních thịt kia tràn ngập tia không cam lòng. Người đàn ông trung niên kia khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng, đôi mắt hướng về phía thanh niên đứng cạnh vị trí chủ vị, từ tốn hỏi.

"Không biết ý của lão nhị như thế nào?"

Trên mặt người nọ hoàn toàn không chút cảm xúc, lời nói lạnh bạc khiến người khác lạnh run, "Tứ lão gia, nhị lão gia có ý tìm kiếm đại tiểu thư một thời gian nữa, chuyện chức vị chủ tịch tạm thời chưa bàn tới."

Trong mắt vị tứ lão gia kia xẹt qua tia sáng phức tạp, nhưng rất nhanh lại biến mất, bộ dáng sao cũng được đứng dậy.

Xùy xùy, các nam chính mau tránh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ