Mãi cho tới khi Dạ Tích Phàm đi khuất, đôi lông mày của cô cũng không thể giãn ra. Quyết định lần này liên quan tới số phận của cô, nên đồng ý hay không đây? Nếu không đồng ý, cô có thể phải sống dưới lớp mặt nạ này suốt đời, không có bất cứ cơ hội quay đầu nào, nhưng nếu đồng ý, đồng nghĩa với việc cô mang sinh mạng của mình ra đánh đổi, thắng thì cô có thể đường đường chính chính bước ra ánh sáng, còn thua... cô sẽ bị những thế lực ẩn sâu trong bóng tối kia cắn nuốt đến mẫu xương cũng không còn!
Nến im lặng mà sống hay đánh cược một ván để là chính mình? Đâu mới là lựa chọn sáng suốt đây?
Cô tự nhận thấy bản thân không thông minh, cũng không phải là người mưu cao chí lớn gì, bản thân cô cũng rất sợ hãi khi phải đối diện với thế giới giết người không thấy máu này, mọi việc cô làm cũng chỉ vì ích kỉ của bản thân, chỉ là để tồn tại mà thôi, vậy bây giờ cô phải làm gì đây?
Hít sâu một hơi, vốn cô chỉ muốn làm một người qua đường trong câu chuyện này, nhưng có vẻ như những mưu toan giành giật trong đại gia tộc không cho phép cô đứng ngoài cuộc, giống như lúc này đây.
Một người phụ nữ độ khoảng bốn mươi, khuôn mặt ánh lên tia uy nghiêm như có như không đang từ từ tiến về phía cô.
Cô đoán, người này chính là một quản gia hay đại loại như thế trong nhà chính Mạc gia, cứ nhìn trang phục trên người bà ta thì biết, tuy không quá cầu kì nhưng chất liệu thì thuộc hàng thượng đẳng.
Quản gia Trương tiến tới trước mặt Mạc Nhiên, lễ phép cúi đầu một góc 45 độ, không khó để nhận ra bà ta đã được trải qua vô số kì huấn luyện nghiêm ngặt, trên mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc, thậm chí một tia khinh thường người trước mắt cũng không.
"Thưa đại tiểu thư, đại lão gia cho mời." nói xong lập tức lễ phép nhường đường, ý tứ rất rõ ràng.
Hô, cuối cùng cũng gặp được ông bác yêu thương nguyên chủ trong truyện rồi. Thật ra khi đọc truyện cô cảm thấy nhân vật ông bác này khó hiểu còn hơn cả vị anh họ kính mến kia nữa a, nếu là thương, tại sao lại nhắm một mắt mở một mắt cho con trai mình tính kế lên người nữ phụ? Nếu là ghét, vậy tại sao lúc cô ta nguy nan nhất lại dang tay ra giúp đỡ? Người này là quá mưu mô hay do ông ta thương nữ phụ thật?
Cô cũng chẳng hiểu nổi cái mớ bòng bong trong gia tộc đầy sóng gió này rồi. Ai tốt ai xấu đúng là không thể nhìn bằng mắt thường, chỉ có thể dùng tâm để đánh giá thôi.
..................................
Đi qua một dãy hành lang dài, đứng trước căn phòng tràn ngập mùi vị Đông phương, cô không khỏi ngơ ngẩn, mắt thẩm mĩ của chỉ căn phòng này thật tốt a, toàn bộ căn phòng mang phong cách nhẹ nhàng đặc trưng của phương Đông nhưng cũng không mất đi tính uy nghiêm và cứng cỏi, cô thích cái người thiết kế phóng này rồi a!
Giữa phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi quay lưng về phía cửa, cô không thể thấy gương mặt của ông ta, nhưng nhìn mái tóc đã bạc màu theo năm tháng kia, cô đoán chắc người này đã vượt qua tuổi năm mươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
RomanceTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...