Ngoài trời, từng bông tuyết đang lất phất bay, cơn gió lạnh buốt như muốn cào xé tim gan không ngừng thổi qua những cành cây trơ trọi giữa mùa đông rét mướt.
Từng chùm đèn được thắp lên làm ấm cả một góc trời, tiếng nói cười ríu kít khiến không khí tiêu điều của những ngày cuối đông dường như không còn nữa, từng tốp người đi đi lại lại đủ để người ta biết nhà này đang mở tiệc ăn mừng.
Đêm nay là giao thừa...
Mọi người trong gia tộc như thường lệ tụ họp lại với nhau, mỗi người treo trên mặt mình nụ cười giả dối, cùng chúc tụng nhau những thứ trái lòng mình.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt ấm cúng nơi chính sảnh, ở một góc khuất ít người qua lại nào đó trong Mạc gia, một căn phòng tối om không chút hơi người, đổ nát cũ kĩ đang run lên từng hồi trước cơn gió đông lạnh lẽo vô tình cũng giống như người đàn bà xanh xao ốm yếu đắp trên mình một mảnh áo rách đang cố chống chọi với trời đông lạnh giá.
Cô đã ngồi trước cửa sổ gần ba tiếng rồi, bóng lưng gầy yếu kia toát lên tia tang thương khó nói nên lời, đôi mắt cô nhìn về nơi xa xăm như đang cố kiếm tìm một hình bóng nào đó, khuôn mặt nhọn xanh xao in đầy dấu vết của thời gian và cái mưa cái gió của cuộc đời. Ai có thể tin người đàn bà này chỉ mới bước qua tuổi ba lăm chứ?
Dường như trong cô tồn tại một nổi đau, một niềm hối tiếc khó có thể nguôi ngoai. Lại một năm nữa đã trôi qua nhưng nỗi đau trong cô chưa một phút nào thôi kêu gào.
Cô cứ lặng im ngồi đó, mặc cho từng cơn gió như muốn cắt da cắt thịt đập vào người. Bất chợt, một chiếc áo nhỏ nhắn được đắp lên đôi vai gầy guộc của cô, đôi bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng xoa mái tóc dài đã héo vàng theo năm tháng, giọng nói trong trẻo như tiếng chim sơn ca cất lên bên tai cô.
"Cô không ngoan rồi! Cô giáo bảo người nào không biết tự bảo vệ bản thân, để bị cảm lạnh thì là đứa trẻ không ngoan."
Người đàn bà ngơ ngác nhìn vé gái trước mắt, đôi mắt to tròn long lanh sáng lấp lánh như ánh sao được bao bọc bởi hàng mi dài cong vút, cái mũi nhỏ nhắn cao cao, môi hồng chúm chím như hai cánh hoa không tô mà đỏ, làn da trắng mượt mà không chút tì vết, đây chính là thiên thần sao?
Bàn tay nhỏ bé kéo tay người đàn bà khiến cô bừng tỉnh, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập dấu chấm hỏi kia khiến mà nhịn không được mà phì cười.
"Cô bé, sao con lại lạc vào đây vậy?"
Người đàn bà nhẹ nhàng vuốt ve gò má phúng phính kia, trong đôi mắt cô toát lên tia dịu dàng của một người mẹ khiến bé con nào đó nháy mắt chìm đắm trong suối mắt ngọt ngào kia. Con trai cô chắc cũng lớn như vầy rồi nhỉ.
"Con đang trốn khỏi cái vũ hội nhàm chán ngoài kia ạ. Mấy cô ngoài đó cứ nhéo mặt con hoài làm con khó chịu lắm, thế nên con trốn ra đây. Cô ơi, sao cô ở đây có một mình vậy ạ? Ngoài này lạnh lắm, sao cô không vào trong kia cho ấm?"
Người phụ nữ cũng chỉ cười nhẹ trước câu hỏi ngây thơ của cô bé, ánh mắt của cô nhìn về phía xa xăm, giọng nói nhẹ bẫng tan trong không khí, "Cô không thể con à."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xùy xùy, các nam chính mau tránh ra
Roman d'amourTruyện chỉ được đăng tại wattpad.com và diễn đàn Lê Quý Đôn, vui lòng đừng mang đi đâu hết. Lần viết đầu thể loại truyện này, mong ném đá nhẹ tay, tác giả là một người cực biến thái, thích np, thích máu chó, thích ngược, nên thận trọng khi nhảy hố. ...