Chương 27: Không qua khỏi?

5.4K 441 125
                                    

Dạ Tích Dương đạp văng cả cửa phòng cấp cứu, chết tiệt, cô càng lúc càng lạnh càng lúc càng giống một cái xác, khuôn mặt trắng bệt không chút máu, rốt cục thì khi không có hắn bên cạnh cô đã trải qua những chuyện gì chứ?

Mọi người trong phòng đều đưa mắt về phía hắn, hừ, bộ không thấy trên tay hắn còn có người cần cấp cứu gấp sao, còn đưa mắt ra nhìn cái gì, hắn đang gấp muốn chết được đây này.

"Mấy người nhìn cái gì, còn không mau lại đây giúp một tay!"

Hống hách quát lớn một tiếng, hoàn toàn không quan tâm bản thân đã đạp hư cửa bệnh viện nhà người ta.

Bác sĩ y tá vội vàng chạy tới đỡ Mạc Nhiên trên tay hắn vào phòng trong, không quên đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cái cửa miễn cưỡng vắt vẻo trên cái bản lề.

Đèn đang cấp cứu đỏ lên. Hắn lo lắng đứng bên ngoài, mặt mũi trắng bệt không kém gì Mạc Nhiên vừa nãy. 

Chết tiệt, khi nãy vừa nghe tin cô bị tên họ Phượng chết tiệt kia bẻ gãy cả tay, hắn thậm chí bỏ ngang tiết học chạy vội xuống phòng y tế, trong lòng lo lắng không thôi, tên họ Phượng kia nên cầu trời cho cô không sao đi, nếu không tên đó nhất định không yên với hắn đâu.

Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại bứt rứt giống như có dự cảm không lành, bước chân không tự giác mà nhanh hơn một chút.

Bình ổn lại hơi thở, mở cửa phòng, nhìn thấy cô an tường nằm trên giường trái tim nãy giờ đang treo trên cao của hắn cũng được hạ xuống, nhưng hắn cũng chẳng mừng được lâu, khi vuốt ve gương mặt cô hắn mới nhận ra cả người cô lạnh toát, tện hơn nữa là lay mãi vẫn chẳng thể tỉnh lại, lúc đó hắn dường như cảm nhận được sinh mệnh của cô đang tắt dần, trái tim của hắn lần nữa lại bị nhất lên cao.

Nếu cô có mệnh hệ gì thỉ Phượng Mặc Dung kia chết chắc!

..........................................................

Phượng Mặc Dung lo lắng đứng trước cửa phòng Mạc Nhiên, có nên vào hay không đây, lỡ cô làm lơ hắn luôn thì biết làm sao bây giờ. Chắc là cô giận lắm, hồi chiều còn không thèm chờ hắn về luôn mà. Vừa tan học là hắn lao ngay xuống phòng y tế nhưng chẳng thấy bóng cô đâu.

Trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, thật sự mà nói hắn cũng không biết mình bị cái gì nữa, thấy cô liếc nhìn tên Dạ Tích Dương kia trong lòng hắn lại khó chịu bức rứt, hắn không hề cố ý làm cô bị thương đâu, nhìn cô như vậy hắn càng thêm khó chịu nhưng lại không biết phải làm thế nào để xin lỗi.

Bần thần do dự nhìn cánh cửa cả buổi, không phát hiện một người khác không ngừng phát ra khí lạnh tiến gần về phía hắn.

Bốp!

Âm thanh thanh thúy vang vọng trong không gian. Một cú đấm mạnh mẽ dán lên mặt của Phượng Mặc Dung.

Ngơ ngác nhìn khuôn mặt hầm hầm sát khí của Phong Dật Hàn mấy giây, sau đó trấn tĩnh đứng dậy nện một phát vào bụng người vừa đánh mình. Nhìn hắn giống quả hồng mềm muốn niết lúc nào cũng được vậy sao? Tên Phong quản gia chết tiệt này hôm nay có phát điên thì cũng đừng nên kiếm người đang ức chế lâu ngày như hắn, kết cục rất thảm đó nha.

Xùy xùy, các nam chính mau tránh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ