Chương 30: Đêm không yên tĩnh

5.7K 393 39
                                    

Trong căn phòng tối, thiếu niên với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt loli khuynh quốc khuynh thành thâm tím, khóe miệng rỉ máu tươi miễn cưỡng ngồi trên sàn nhà, trên cao kia là một người đàn ông trung niên dáng người rắn rỏi, khuôn mặt ông ta khuất sau màn đêm.

Trong không khí vẫn còn vương chút mùi vị tanh nồng của hỗn hợp máu tươi và mồ hôi, đủ để thấy người đang miễn cưỡng ngồi trên mặt đất kia chịu trận thế nào.

Người đàn ông trung niên kia không thèm quay đầu lại liếc thiếu niên lấy một lần, giọng nói lành lạnh như ma quỷ đi vào lòng người:

"Nói, là cậu cứu nó đúng không."

Không phải câu hỏi, là một lời khẳng định, dường như ông ta đã đoán trước được kết quả. Thiếu niên ngồi trên mặt đất dường như biết trước kết cục của mình, hắn chỉ đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, nụ cười tinh nghịch trên môi vẫn không chút thay đổi.

"Chủ nhân a, sao lại nghi oan cho tôi như thế chứ, tôi nào dám!"

Vẫn cái giọng nửa đùa nửa thật thường ngày, đáng yêu khiến người ta muốn tan chảy, nhưng với điều kiện không phải người đàn ông sắt đá trước mặt hắn. Người đàn ông trung niên nghe thế cũng chỉ cười nhếch mép, không hề báo trước mà tiếp tục tung một cú đá vào người thiếu niên.

Lúc này thiếu niên đã không thể ngồi dậy được nữa, phun một ngụm máu, nằm bẹp trên sàn không ngừng ho khan.

"Ai sai khiến cậu làm điều đó?"

Thiếu niên dường như đã tới cực hạn, thế nhưng vẫn kiên trì giữ cái nụ cười đáng đánh đòn trên môi,  "Không liên quan tới tôi."

Người đàn ông trung niên kia dường như biết không thể moi được gì từ thiếu niên nọ, khuôn mặt ông ta có hơi trầm xuống, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong không trung.

"Đừng để tôi bắt được thóp của cậu, nếu không thì..."

Dù ông ta không nói ra, thế nhưng ai cũng biết đằng sau từ "thì" đang được kéo dài kia là một điều rất kinh khủng. Thiếu niên cũng chỉ cười nhẹ, lảo đảo đứng lên toan đi về phía cửa phòng.

Giọng nói đều đều lạnh nhạt lại vang lên bên tai, "Giám sát Mạc Nhiên thật kĩ cho ta. Ta có dự cảm không lành về con nhóc đó."

"Dạ." thiếu niên lảo đảo bước ra ngoài. 

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Hàn Du không thể gắng gượng nổi mà khụy xuống. Hít một hơi thật sâu, hắn tiếp tục đứng dậy cố gắng bước đi.

"Cần giúp không?"

Vẫn cái phong thái ôn nhu như gió xuân đó, ôn nhu tới mức khiến người ta tức tới trào máu. Đây chính là suy nghĩ trong lòng của bạn nhỏ vừa bị đánh nào đó.

"Anh đừng dùng cái giọng điệu ôn nhu như thế nói chuyện với một người đang ghét anh tới tận xương tủy chứ, như thế càng khiến người ta nghĩ anh đang đùa cợt họ đó a."

Đúng là đánh chết cái nết không chừa, bị đánh tới thừa sống thiếu chết mà vẫn mở miệng châm chọc người ta được. Khuôn mặt thâm tím không thể che đậy hết tia châm chọc của thiếu niên dành cho người đối diện.

Xùy xùy, các nam chính mau tránh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ