Chương 42: Dã ngoại

3.5K 239 49
                                    

Nắng trưa gay gắt chiếu lên con  đường dài và hẹp, tới cả những con ve cũng không chịu được cái nắng mà thu mình trong kén.

Hình như mọi người đều đã đi ăn trưa, trong lớp học vắng lặng yên tĩnh tới không ngờ, chỉ là một cô gái nhỏ vẫn hậm hực ngồi trong lớp, tập trung tinh thần vào mớ giấy tờ trước mắt.

Phịch!

Cuối cùng thì Mạc Nhiên cũng chịu hết nổi rồi a, gục đầu xuống bàn, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh ư ư tội nghiệp, khuôn mặt giấu sau mớ tóc dài kia mếu máo như đứa trẻ bị đoạt kẹo, đôi mày nhỏ xinh đẹp nhíu chặt vào nhau như muốn thắt lại thành một chiếc nơ hoàn mĩ. 

Cô cảm thấy bất lực a!

Nhớ tới cuộc "gặp gỡ" với thầy dạy toán "dễ thương" khi nãy, cô lại nhịn không được mà thở dài, bên tai không ngừng vang lên lời "đường mật" của thầy kính yêu: 

"Mạc Nhiên, em có biết thành tích của em tệ tới mức nào không hả? Tôi báo cho em biết, nếu em không chịu cố gắng thì đừng nói tại sao các bạn đều lên lớp cả mà em vẫn còn ở lại lớp của tôi."

Nói rồi, thầy quẳng cho cô một xấp giấy dày cộm.

"Làm hết mớ này cho tôi, nếu thiếu một bài thì không cho phép em tham gia buổi dã ngoại sắp tới của trường."

Lại thở dài thêm một hơi, nhìn mấy cái công thức nhân chia cộng trừ trên mặt giấy cô cảm thấy thật rối rắm đó, chỉ có thể trách nguyên chủ trước kia diễn vai học sinh hư hỏng quá chuẩn, trong mắt thầy cô Mạc Nhiên luôn là đối tượng được "ưu tiên". Cô cũng không thể vô duyên vô cớ mà trở nên thông minh đột xuất được, chỉ rước lấy họa vào người; nhưng cô cũng thật nghi ngờ a, nếu cứ tiếp tục ngày ngày vùi đầu trong mớ giấy tờ sách vở này, có khi nào cô bị điên luôn không?

Hơn nữa... thật sự mà nói cô cũng không phải thiên tài gì, nghỉ lâu như thế mà vẫn có thể làm được bài thì chẳng khác nào quái vật rồi còn gì, thế nên xét trên một phương diện nào đó, cô cũng không đóng kịch đâu.

Không chờ Mạc Nhiên rầu rĩ xong, trước mắt cô xuất hiện một hộp sữa tươi và vài cái bánh bơ sữa, ngón tay thon dài như ngọc xinh đẹp thong thả đẩy từng thứ một về phía cô, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm mà kiên định.

"Không ăn trưa thì học thế nào được."

Cái mũi dọc dừa kia bất giác chun lại, trong mắt ánh lên tia hờn dỗi trẻ con, hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của người nào đó, tầm mắt nghiêm túc đặt vào những trang giấy.

Bạn nhỏ kia cũng không quan tâm lắm tới hành động trẻ con của Mạc đại tiểu thư, bàn tay xinh đẹp kia tự nhiên như không kéo lấy cái ghế gần đó, thân hình thon dài quyến rũ ngồi phịch xuống trước mắt cô, tiện tay lấy một tờ giấy trong xấp giấy dày thật dày trên bàn, chăm chú đọc.

Không gian nháy mắt lại yên tĩnh như lúc đầu, nếu bỏ qua tiếng ọt ọt từ bụng của bạn nhỏ nào đó.

Ánh mắt của Mạc Nhiên không tự giác liếc về phía bạn nam đang tập trung vào tờ giấy trước mắt, lại đảo mắt về phía đống đồ ăn trên bàn, trong lòng âm thầm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, hình như con sâu thèm ăn trong bụng cô đã chiến thắng, liếc nhìn bạn nam một lần nữa, cảm thấy người nào đó không để ý tới mình, cái tay hạnh kiểm xấu kia rón rén thò về phía đống đồ ăn, không một tiếng động bỏ vào miệng, hai mắt còn híp lại đầy thỏa mãn.

Xùy xùy, các nam chính mau tránh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ