Chương 12: Trò đùa

7.1K 481 12
                                    

Nhìn bên ngoài nhà chính của Mạc gia chẳng khác nào một hoàng cung theo phong cách Tây Âu nguy nga tráng lệ. Nhưng vào bên trong mới thấy mỗi khu nhà có mỗi phong cách kiến trúc riêng biệt.

Ví dụ như khu nhà chính dàng cho gia chủ hoàn toàn theo lối kiến trúc truyền thống Nhật Bản, sàn nhà được lát gỗ sáng bóng, cửa cũng là cửa giấy nốt, ngay cả người hầu cũng ăn mặc theo phong cách cổ xưa.

Chẹp, bạn nữ nào đó âm thầm tấm tắc trong lòng, đúng là nhà giàu có khác, chỗ ở thôi cũng cầu kì thế này!

Theo chân của Phong Dật Hàn, bạn nhỏ Mạc Nhiên bước vào một căn phòng theo phong cách xưa cũ mà theo lời của Phong đại thiếu gia thì đó chính là chính sảnh của Mạc gia.

Nhìn khắp một lượt căn phòng, giờ cô đã hiểu tại sao bạn anh họ kia lại có lòng tốt đột xuất mà đi hỏi thăm cô rồi!

Nhìn mà xem, hỏi thăm thôi mà, có cần phải tập hợp cả một nhà như vậy không? Có cần phải dùng nửa con mắt nhìn cô thế không?

Nói trắng ra thì một là thăm dò hai là thị uy thôi.

Bình tĩnh nhìn một sảnh toàn "người nhà" trước mắt, trong mắt cô xẹt qua tia u ám, trên mặt bày ra nụ cười khoa trương nhất có thể:

"Oa, không ngờ mọi người lại thương con tới vậy a! Không cần phải chào đón thế này đâu, làm thế con ngại lắm đó!"

Nói xong còn khuyến mãi cho mọi người một cái nháy mắt, biểu tình như thế gắn trên cái mặt đầy son phấn thế này thì... khụ, không mấy đẹp lắm.

Quả nhiên mặt của mấy vị phụ huynh trong sảnh xanh mét, còn mấy vị anh chị em họ gì đó thì tràn ngập khinh thường không chút che giấu.

Hừ, ngu ngốc như thế mà cũng đáng làm chính nữ Mạc gia? Sao con nhỏ này không chết luôn đi cho đẹp trời! Thật mất mặt.

Vâng, bạn nữ nào đó tất nhiên hiểu được tiếng lòng không chút che đậy của tất cả mọi người trong cái sảnh này.

Nhà giàu chính là thế, trong cái hào nhoáng bên ngoài thì luôn là những âm mưu, lòng dạ ích kỉ nhỏ nhen như thế!

Một giọng nói lanh lảnh đột nhiên cất lên từ đám người kia, trong giọng nói tràn ngập ý cười cợt:

"Ai da, ra là chị Mạc Nhiên, lâu ngày không thấy chị trông càng lúc càng 'xinh đẹp' ấy nhỉ!" cô gái kia vừa nói vừa đi một vòng đánh giá cô, "Chặc chặc, nghe nói mấy hôm hay chị nhập viện nhỉ, haiz, em cũng hâm mộ chị ghê, hâm mộ sự dũng cảm theo đuổi cái đẹp của chị đó a~"

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng không một câu tục tễu nhưng cho dù có ngu cũng nghe ra cô ta đang châm chọc cô, nghe thôi cũng đủ biết kĩ thuật mắng chửi người khác của cô gái này đã luyện tới mức thượng thừa rồi.

Nhưng mà... cô cũng không phải quả hồng mềm mà ai niết cũng được!

"Hì, không ngờ em hâm mộ chị thế, chị rất vui đó, nhưng mà...."

Dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập châm chọc của cô gái kia, cô tiếp lời:

"Chị cũng rất hâm mộ tài ăn nói của em đó nha! Chặc chặc, nghe thật sướng tai!" ý là miệng cô ta cũng không phải dạng vừa.

Xùy xùy, các nam chính mau tránh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ