Chương 3

3.6K 71 3
                                    

Chương 3: Nhan Thư Đông, cháu lại đây!

Edit: Rika

Bốn tuổi, Nhan Thư Đông điều kiện phát triển bình thường, đôi khi cậu ao ước mình sẽ là Nhan Ý Tuấn, có ba có mẹ, có ông bà ngoại, cả nhà đều yêu thích, ao ước mình là bảo bối trong lòng của mọi người.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Nhan Thư Đông liền mắng mình thực không có tiền đồ, cậu không cần làm Nhan Ý Tuấn đâu, cậu cũng chẳng cần Trương Mộ Mộ là mẹ của mình, cậu không thích người phụ nữ khi dễ mẹ của cậu.

Nhưng tuy rằng nghĩ như vậy, có đôi khi Nhan Thư Đông vẫn rất hâm mộ, hoặc có thể nói là ghen tị với Nhan Ý Tuấn.

Trẻ con có hai loại ghen tị, một loại là bộc lộ hẳn ra ngoài, một loại khác tựa như Nhan Thư Đông, đem sự đó kị đó giấu nhẹm tận trong đáy lòng, nhưng mặc dù che dấu, có đôi khi vẫn bị lộ ra ngoài.

Trương Mộ Mộ đã có không ít lần nói tới Nhan Thư Đông trước mặt Nhan Tầm Châu rằng:

"Thằng bé kia có ánh mắt quá đáng sợ, giống nhu muốn giết người vậy, nó hận em thì không sao, nhưng trăm ngàn lần nó đừng đem hận thù trút lên đầu Tuấn Tuấn."

Trương Mộ Mộ nói những lời này với Nhan Tầm Châu, trong một lần tình cờ, cậu đã nghe được. Bởi vì Nhan Thư Đông thích trong phòng vẽ tranh, bí mật này chỉ có dì Hứa biết được cậu bé thích nhốt mình trong phòng .

"Căn gác nhỏ" là một căn phòng nhỏ rộng chừng hai mét vuông, bên trong chứa một đống đồ mà người làm trong nhà không dùng tới vứt ở đó, năm đó, Nhan Thư Đông còn bé, đã vô tình tìm được một số đồ vật tinh xảo, sau đó liền thích thú với nơi này, thường thường tới đây để chơi.

Kỳ thật, nguyên nhân mà Nhan Thư Đông thích căn phòng này là vì cậu nhóc thích chơi trò trốn tìm, thích cảm giác mọi người vất vả đi tìm cậu nhóc, tuy rằng cậu không muốn, nhưng vẫn hy vọng có một ngày ba ba có thể mở cửa vòng ra, nhìn cậu và nói "Thì ra bảo bối trốn ở trong này ?"

Thực sự là rất buồn nôn! Nhan Thư Đông nhớ lại, khi cậu đi tới ngã rẽ cầu thang, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Trương Mộ Mộ và Nhan Tầm Châu, cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng, dường như muốn mình không tồn tại, nhét mình ẩn sâu vào trong bóng tối. 

Đứng trong đó, cậu bé hé một gương mặt ra nhìn, bởi vì kìm nén tiếng khóc mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng, sau đó cậu đưa tay lên, vụng trộm lau đi giọt nước nơi khóe mắt.

Đứa trẻ bốn tuổi, chưa biết gì nhiều, nhưng lại khá mẫn cảm, nó hiểu được cảm giác bị ghét bỏ là gì.Bởi vì bị ghét bỏ, cho nên sinh ra ghen tị, nhưng bởi vì tính cách quật cường, cho nên cậu bé quyết không đi lấy lòng Nhan Tầm Châu.

Nhan Tầm Châu nghe xong lời nói của Trương Mộ Mộ, liền quay sang nói với dì Hứa:

"Dì Hứa, lát nữa dì mang Thư Đông đưa tới thư phòng của cháu."

Dì Hứa cũng không biết Nhan Thư Đông trốn phía góc cầu thang, bà đi ra vườn tìm một vòng nhưng không thấy, sau đó đi vào "Căn gác nhỏ", thời điểm mở cửa ra, thấy cậu bé đang khóc, nhưng không phát ra tiếng động, bà chảy nước mắt, vội vàng đưa tay ôm cậu bé vào trong lòng.

ĐOẠT TỬ - TÙY HẦU CHÂU FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ