Edit: Rika
Lâm Diễm lúc rảnh sẽ giúp ba mẹ cô nhặt ít ve chai, sẵn tiện bán kiếm chút tiền. Có lúc tình cờ gặp Nhan Tầm Châu ở sân tập thể dục, anh ngồi trên cầu thang, chàng trai mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, cơn gió mùa hè thổi tới làm rối mái tóc anh, sau đó anh giơ tay lên, trong tay cầm một chai nước đã uống hết: "Ở đây còn 1 chai nè."
Lâm Diễm đứng cách đó không xa vẫn không nhúc nhích, Nhan Tầm Châu là cố ý để cô đi tới đó, sau một lúc thấy cô vẫn đứng im đó không tới, anh đem cái chai đặt ngay chô mình ngồi, sau đó nhảy xuống bậc thang rồi bước đi.
Lúc ba mẹ cô gặp chuyện không may, Nhan Tầm Châu biết được là do tình cờ nghe bà của mình nói chuyện. Lúc Nhan Tầm Châu gặp Lâm Diễm lại lần nữa, cô đã trở thành con dâu nuôi từ bé của anh.
Kỳ thưc, con dâu nuôi từ bé cũng chỉ là một cách nói mà thôi, điều quan trọng là bà của anh cực kỳ thích cô.
Nhan Tầm Chây giai đoạn thiếu niên cực kỳ quậy phá, đoạn thời gian đó, anh nghiễm nhiên nhìn Lâm Diễm thật không vừa mắt.
Mà cái loại cảm xúc đáng ghét này tới nhanh rồi đi cũng nhanh, khi anh bắt đầu gọi cô là "Lâm Tiểu Hỏa", cũng là lúc anh đem cô gắn liền với sự tồn tại của chính bản thân mình.
Cho nên, có đôi khi Nhan Tầm Châu cảm thấy Lâm Diễm so với mình càng cố chấp hơn.
Lúc ở Bắc Kinh, Nhan Tầm Châu có hỏi cô, cô đối với anh là loại tình cảm gì.
Lâm Diễm cười cười, nói với anh: "Sẽ không nói cho anh biết đâu."
Sau lần sinh nhật đó, mỗi lần đến sinh nhật cô anh liền dẫn cô ra ngoài, mua đồ mới cho cô, sô-cô-la, bánh kem, bảo bọn đàn em gọi cô là chị dâu, anh đối với cô rất tốt, ai ai cũng nhìn thấy cả.
Lâm Diễm chính thức nảy sinh tình cảm với anh, là sau lần anh bị Nhan An đánh.
Lần đó Nhan Tầm Châu gây chuyện rắc rối lớn, bị Nhan An phát hiện nên bắt anh lại đánh, Nhan An lấy dây thắt lưng đánh chát chát vào người anh, nhưng Nhan Tầm Châu không hề kêu la một tiếng.
Buổi tối, cô lén lấy ít cơm đưa cho anh, từng miếng từng miếng đút anh anh, cô còn hỏi anh bị đánh có đau không?
Nhan Tầm Châu cười đến rạng rỡ: "Đồ ngốc, đàn ông không sợ đau, cũng không được kêu đau."
Đêm đó Lâm Diễm không trở về phòng đọc sách, mà là ngồi dưới đất nói chuyện cùng với Nhan Tầm Châu.
Nhan Tầm Châu nói về bản thân mình, về lý tưởng, ước mơ, dự định co tương lai pgias trước, tuy là suy nghĩ còn ngây ngô của tuổi thiếu niên, nhưng Lâm Diễm lại nghe rất là nhập tâm.
"Thị trấn này chỉ là một cái ao nhỏ, một ngày nào đó, anh sẽ ra bên ngoài thế giới, bơi ra biển lớn tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình."
"Vậy anh cần phải học thật giỏi mới được."
"Đồ ngốc"
"Anh mới là đồ ngốc."
Tuy rằng ngoài miệng cô mắng anh, nhưng trong lòng luôn ghi nhớ từng lời anh nói. Tuy rằng lời nói lúc tuổi thiếu niên khó thành hiện thực, nhưng cô luôn thầm cầu chúc cho anh thành công.
*****Lâm Diễm tới nhà hàng đối diện mang hai cậu nhóc về.
Nhan Thư Đông trước giờ là đứa trẻ không thích thể hiện thái quá cảm xúc của mình trước mặt Nhan Tầm Châu, cho nên lúc này, Nhan Ý Tuấn là người vui vẻ nhất, cậu bé kích động khoa tay múa chân, bộ dáng vui sướng hạnh phúc: "Thật tốt quá, ba ba đã trở lại."
Về phía Lâm Diễm thì cô hoàn toàn không có cảm xúc gì cả. Đối với biểu hiện này của cô, Chương Tử quả thật không hiểu: "Lúc trước đại ca bị thương, nhìn chị dâu rất thương tâm, sao giờ đại ca trở về, sao bộ dáng của chị dâu lại..."
"Cô ấy làm sao?"
Chương Tử cười gượng hai tiếng: " Biểu tình của chị dâu như có người tới đòi nợ vậy."
Nhan Tầm Châu nhìn về phía Nhất Minh, Nhất Minh còn ngây ngô nói: "Đúng đúng... Chương Tử nói đúng"
Nhan Tầm Châu đứng yên lặng, đưa mắt nhìn về phía nhà hàng đối diện, xa xa thấy thấp thoáng bóng dáng của Lâm Diễm, bóng dáng quen thuộc ấy luôn khắc sâu trong lòng anh. Nhan Tầm Châu đưa mắt nhìn về phía tay phải của mình, lại nhìn về phía nhà hàng đối diện, khóe miêngh bỗng dưng nở nụ cười nhạt.
Đi qua ngưỡng cửa sinh tử, điều anh nhận ra rằng đó là làm Lâm Diễm hạnh phúc, anh khát khao có được nó, nhưng anh lại không dám quá tham lam, như hiện tại, cũng đã đủ rồi.
*****
Nhan Tầm Châu đã trở lại, nhưng không ai biết trong lòng Lâm Diễm rốt cuộc nghĩ nghư thế nào, cũng không có biểu hiện gương vỡ lại lành, cũng không phân rõ giới hạn là cả đời không qua lại với nhau, nói tóm lại thái độ của cô rất mập mờ.
Có lẽ đối với thái độ này của cô, cả Chương Tử và Nhất Minh cũng không thể hiểu được, nhưng Nhan Tầm Châu lại hiểu.
******
Bà chủ độc thân lại xinh đẹp, chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi, tuy nhiên mỗi người tới làm quen đều bị Nhan Thư Đông nói: "Không có ai tốt cả." Trong đó còn có một người là thầy giáo của Nhan Thư Đông.
Tiểu Phân là người phục vụ trong quán, cô vừa dọn dẹp vừa nói: "Có biết vì sao dạo này chúng ta buôn bán được không?"
"Tại sao?"
"Cái này cũng phải cám ơn tôi đi, bởi vì tôi đem tin tức bà chủ của chúng ta còn độc thân đồn ra bên ngoài." Tiểu Phân nói cực kỳ vui vẻ mà không hề để ý tới ánh mắt cổ quá của mọi người.
Sau đó vang lên tiếng ho nhẹ, Tiểu Phân quay đầu, liền thấy Nhan đại soái ca, phía sau còn đi theo một người cũng đẹp trai.
Người đẹp trai trong mắt Tiểu Phân đó là Chương Tử, thấy Tiểu Phân đang nói hứng chí, liền cười tủm tỉm: "Ai da, không biết là ai mấy hôm trước còn rầu rĩ nói chúng ta cản trở đường làm ăn của người khác...."
Tiểu Phân cười ha hả: "Tôi đâu có nói gì đâu, ai bảo đại ca của mấy người chơi trò giấu mặt...." Nói xong, cô len lén nhìn biểu tình của Nhan Tầm Châu.
Nhan Tâm Châu không quan tâm, đi tới trước quầy thu ngân hỏi dì Hứa: "Tiểu Hoả đâu?"
Dì Hứa nhìn Nhan Tầm Châu rồi nói: "Chắc là đi đón Đông Đông với Tuấn Tuấn rồi."
"Có phải không?" Chương Tử nhìn rồi nói "Nếu đi đón thì hẳn giờ phải về rồi chứ?"
Nhan Tầm Châu xoay người ra cửa, sau đó trên đường nhìn thấy Lâm Diễm túi lớn túi nhỏ đi tới.
"Sao lại không đi xe?" Nhan Tầm Châu hỏi.
Lâm Diễm: "Xe bị hư rồi."
Nhan Tầm Châu đưa tay muốn cầm lấy túi trong tay cô, Lâm Diễm liền rút tay lại: "Để em tự xách cũng được."
Nhan Tầm Châu liền nói: "Tay của anh vẫn còn hoạt động được."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẠT TỬ - TÙY HẦU CHÂU FULL
RomanceĐOẠT TỬ Tác giả: Tùy Hầu Châu Edit: Rika & STH Team Văn án: Trước có sói, sau có hổ. Rớt xuống vách núi đen liền nắm được một sợi dây thừng, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra cái cô nắm không phải là dây thừng, mà là rắn. Là ai sợ đêm quá dài, là ai thấy k...