Chương 41

1.2K 21 0
                                    

Chương 41.

Edit: Snow

Beta: Rika

Cửa phát ra một tiếng nhỏ đem Nhan Tầm Châu đang miên man nghĩ về chuyện cũ phục hồi tinh thần, anh nhìn Lâm Diễm một cái "Em tỉnh rồi sao?" Lúc hỏi thanh âm có điểm hơi trầm, giống như anh vừa mới đang ở trong mộng tỉnh lại, trên mặt còn có chút hoảng hốt.

Nhan Tầm Châu mặc một chiếc quần dài màu xám, cùng áo trắng ngồi ở trên sô pha, từ trước nhìn vào trông có vẻ cô đơn, chiếc gạt tàn để trên bàn trà cũng đã đầy những mẩu thuốc lá.

Trong không khí còn phảng phất hương hoa, Lâm Diễm đứng tựa vào cánh cửa nhìn toàn bộ căn phòng một lượt, bàn trang điểm, bình hoa ở phòng khách, trên tường là ảnh chụp chung của hai người...

Nếu không phải Nhan Tầm Châu đưa cô về nơi này, Lâm Diễm có lẽ cũng đã quên cô va Nhan Tầm Châu đã từng có một đoạn thời gian như vậy, khi đó trong lòng cô còn tràn đầy niềm vui muốn gả cho người đàn ông này.

"Nơi này không có gì thay đổi." Nhan Tầm Châu mở miệng, vì hút thuốc lá nhiều, giọng nói có vẻ khàn đi "Nếu em thích, về sau chúng ta có thể ở nơi này."

"Ha ha ha..." Lâm Diễm cười to ra tiếng, Nhan Tầm Châu quay đầu nhìn về phía cô, biểu tình có chút kinh ngạc, bộ dáng nhìn có điểm ngốc.

"Việc đó còn không bằng giết tôi đi." Lâm Diễm đem tầm mắt từ ảnh chụp trên tường chuyển qua mặt Nhan Tầm Châu " Nhan Tầm Châu anh không cảm thấy kì quái khi nói ra những lời như thế hay sao, có thể trở sống cùng nhau, thật sự là buồn cười, có một số việc chúng ta có thể nghĩ rằng nó không xảy ra, nhưng là không thể, nếu cảm thấy năm đó anh hại tôi còn chưa đủ, hôm nay sao anh không trực tiếp giết tôi luôn đi."

Nhan Tầm Châu bỗng nhiên từ trên sô pha đứng dậy "Muốn chết???"

" Không muốn chết, nhưng là nếu muốn chúng ta tiếp tục sống cùng nhau thì sống không bằng chết."

"Là như thế sao" Nhan Tầm Châu gục đầu xuống, tựa hồ như hỏi lời nói của Lâm Diễm, vấn đề rõ ràng rất đơn giản, nhưng càng nghĩ anh càng thấy thống khổ, qua vài giây, anh nói " Lần trước em còn có ít đồ ở đây, em có muốn lấy về."

Khoảng cách so với trước đã là tám năm, Lâm Diễm vốn coi nơi này là nơi quan trọng nhất, ở đây có bằng tốt ngiệp, các loại bằng cấp và giấy chứng nhận khác.

Hồi học đại học Lâm Diễm tham gia không ít các kì thi, nhận được vô số giấy chứng nhận, lúc Nhan Tầm Châu tìm thấy những thứ đó, trên mặt đã phủ một lớp bụi.

Lâm Diễm lạnh lùng nhìn Nhan Tầm Châu đưa ra một quyển những giấy chứng nhận từ trong thùng lấy ra, sau đó mở miệng: "Anh cảm thấy còn dùng đến nó hay sao?"

Nhan Tầm Châu bỗng ngừng động tác.

(Snow : ngược chết anh mất, thấy tội anh Châu quá đi à.)

"Thân phận con gái Giang gia đã hỗ trợ, anh đã quên sao?" Lâm Diễm ngữ khí thật thà lộ ra điểm trào phúng. "Những tờ giấy chứng nhận này đã từng mang đến rất nhiều vinh quang, nhưng chủ nhân của nó lại là một người đã từng ngồi tù, Giang gia muốn cho tôi thân phận mới, hiện là Giang Thanh Uyển."

ĐOẠT TỬ - TÙY HẦU CHÂU FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ