Chương 18
Edit: Cherish Wang
Beta: Rika
Đối mặt với vấn đề rốt cuộc nên giải quyết như thế nào, kỳ thật chính là phải tự vấn tâm bản thân một chút, có phải nó còn quá yếu đuối không dám đối mặt? Lúc Nhan Thư Đông buông góc áo Lâm Diễm ra muốn xoay người rời đi, Lâm Diễm bật dậy giữ chặt nó: "Đông Đông, là mẹ..."
Lâm Diễm nói rất nhỏ, cô nghĩ rằng Nhan Thư Đông căn bản không hề nghe được, cho nên nó vừa định quay đi, giọng nói nhỏ lại vang lên, giống như thanh âm ở yết hầu khó khan lắm mới phát ra: "Đông Đông ... là mẹ, là mẹ..."
Ở trước cửa trường học người đến người đi, mỗi gương mặt đều tươi cười trong vắt, Nhan Thư Đông đứng im trước người Lâm Diễm, nó rất muốn khóc, nhưng lại không khóc được, mắt có chút khó chịu giống như có hạt cát thổi vào, nháy mắt nước mắt liền chảy ra, thật sự chỉ là hạt cát bay vào mắt thôi mà.
Mắt Lâm Diễm cũng đỏ bừng, lý trí nói cho cô biết chuyện này hẳn là không nên nóng vội, nhưng trên đời này luôn có những chuyện khiến cô càng muốn làm lại càng vội vàng, đó là chân chính mà nói cho Đông Đông biết , mẹ rốt cục cũng đến tìm con.
Lúc Nhan Thư Đông ba tuổi nó tưởng tượng mẹ mình là người ngoài hành tinh, sau đó có một ngày cưỡi phi thuyền đến đón nó trở về, lúc năm tuổi lại cảm thấy mẹ có thể là một đặc vụ, bảy tuổi nó đại khái cho rằng mẹ mình đã chết rồi, tuy rằng nó không muốn như vậy, nhưng đôi khi ý tưởng là do trong lòng sản sinh mà ra, muốn ngăn cũng không được.
Tuy rằng lúc nó cùng Duệ Duệ thảo luận, Nhan Thư Đông vẫn cùng bạn tốt ảo tưởng ra rất nhiều khả năng tốt đẹp, hai đứa thảo luận rất cao hứng, nhưng thật ra trong lòng nó hiểu chuyện của mẹ căn bản sẽ không tốt đẹp như vậy, buổi tối mỗi khi nghĩ đến chuyện của mẹ tất cả cảm xúc non nớt trong lòng nó đều là thất vọng.
Lâm Diễm đem Nhan Thư Đông ôm chặt trong lòng mình, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe màu trắng, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống để lộ ra gương mặt xuất chúng của người đàn ông bên trong, cặp mắt đen của người đàn ông có chút nheo lại, tựa như đang nhìn kĩ xem tình huống gì đang xảy ra.
"Đông Đông, con có đồng ý đi cùng mẹ không?" Lâm Diễm nhìn mặt con, "Để cho mẹ chăm sóc con có được không? Những gì ba cho con, mẹ cũng có thể cho con, sẽ còn nhiều hơn thế... Hãy tin tưởng mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, con liệu có thể cho mẹ một cơ hội được không con?".
Lúc Lâm Diễm nói ra câu nói ấy có chút không biết diễn tả làm sao, tựa như tràn ngập tình yêu dồn nén lâu ngày không nói thành lời, lúc sau cô nghe được Đông Đông nói: "Cháu không cần..."
Lâm Diễm mặt trắng bệch, ở trước mặt Nhan Thư Đông cô hoàn toàn trở thành một người mẹ vô dụng, một câu nhẹ bẫng của Nhan Thư Đông đều giống như vô số kim châm đâm sâu vào lòng cô, đem tất cả tâm ý trong lời nói của cô đổ đi hết.
Nhan Thư Đông đứng im bên người Lâm Diễm, nó chỉ thấy quai đeo cặp sách hơi nặng giống như có cái gì nặng trịch đặt trên người nó, hóa ra yêu cũng là một loại gánh nặng, qua một lúc nó mở miệng "Vậy sao muộn như vậy mẹ mới đến tìm con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẠT TỬ - TÙY HẦU CHÂU FULL
RomanceĐOẠT TỬ Tác giả: Tùy Hầu Châu Edit: Rika & STH Team Văn án: Trước có sói, sau có hổ. Rớt xuống vách núi đen liền nắm được một sợi dây thừng, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra cái cô nắm không phải là dây thừng, mà là rắn. Là ai sợ đêm quá dài, là ai thấy k...