Chương 48

1.6K 27 0
                                    


Chương 48:

Edit: Rika

"Em...không sao chứ?" Nhan Tầm Châu một hơi chạy xuống, nhưng nhìn Lâm Diễm khỏe mạnh từ trong xe đi xuống, anh lúc này cũng vừa vặn chạy tới bên cạnh cô. Anh chú ý tới cái trán của cô hơi rách da một chút, có tia máu đọng lại, nhìn cũng không nghiêm trọng lắm, anh cầm tay Lâm Diễm kéo ra, ý bảo cô hoạt động tay chân một chút: "Thân thể thế nào, có cảm thấy không khỏe hay không?"

Lâm Diễm nhìn Nhan Tầm Châu mặc áo ngủ còn chưa kịp cài nút áo, cô mở miệng nói: "Em không sao..." Ký ức đột nhiên trở về mùa hè năm ấy, bởi vì trong phòng cô bất chợt xuất hiện một con rắn nhỏ làm cô la toáng lên, Nhan Tầm Châu đang tắm vội vàng cầm cái khăn tắm quấn quanh người, vọt nhanh tới phòng cô, nhanh chóng bắt lấy con rắng nhỏ, sau đó mắng cô: "Tối nay chưng cách thủy nó cho em ăn."

Nhan Tầm Châu nghiêng đầu nhìn chiếc xe, chỉ là đèn sau bị nát, vấn đề không lớn lắm, anh bắt đầu điều chỉnh lại hành vi, có đôi khi vì quá quan tâm mà loạn cả lên.

Nhan Tầm Châu đúng là chạy bằng cầu thang bộ, chưa mất tới mười phút đã chạy hơn mười tầng lầu, lúc xuống trên gương mặt tái nhợt, đầy mồ hôi, anh hơi điền chỉnh khí tức, cả người giống như kẻ làm việc ngốc đến mức không còn tỉnh táo nữa.

Gây ra chuyện là một người thanh niên tối qua ăn chơi suốt đêm, mặt mũi sáng sủa tiểu bạch kiểm, ở một bên tai có đeo một chiếc bông tai, nắng sớm chiếu vào làm kim cương lập lòe chiếu sáng.

Người đàn ông thấy xe của Lâm Diễm thì nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, anh ta căn bản không muốn xuống xe, dự định ở trong xe đưa cho chủ nhân chiếc xe đó ít tiền thì xong chuyện. Chỉ là anh ta nhìn thấy người phụ nữ trong xe xinh đẹp, cho nên anh thay đổi cách suy nghĩ, cho rằng đây là một cơ hội làm quen trời cho, lúc xuống xe mới thấy Nhan Tầm Châu, trong lòng giật thót, Nhan Tầm Châu không phải là đã thoái ẩn ở thành phố S sang Hồng Kông rồi sao?

Anh ta đưa mắt nhìn cách ăn mặc của Nhan Tầm Châu, yên lặng xoay người, vai run run.

Anh không dám cười, cũng không muốn cười, thế nhưng có đôi khi hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh ta quả thật không thể nào nín nhịn được.

Sắc mặt Nhan Tầm Châu đen thui, Lâm Diễm nhàn nhạt mở miệng: "Em không sao, anh vào trong xe đi, em tự xử lý được."

May là sáng sớm nên người qua lại không nhiều, cho nên ở đây cũng không vây thành một đám người hiếu kỳ xem, thế nhưng lúc này Nhan Tầm Châu dù mặc áo ngủ, nhưng cả người vẫn toát lên cỗ khí tức ngạo nghễ uy nghiêm, chỉ là Lâm Diễm vẫn cảm thấy không tự nhiên.

Nhan Tầm Châu lên xe, anh ngồi ở ghế lái phụ, qua kính chiếu hậu nhìn cô và người gây ra tai nạn nói chuyện với nhau, người này anh đã gặp qua hai lần, thế nhưng cũng không tính là quen biết, em trai của nhà họ Hắc, anh cùng Hắc gia giao tiếp thì đã gặp qua. Nghĩ vậy, Nhan Tầm Châu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, nhịn không được cũng cười rộ lên.

Trong xe của Lâm Diễm có một tượng đá bằng ngọc, hình dạng hai người ôm nhau hạnh phúc, Nhan Tầm Châu ngứa tay cầm lấy nhìn, sau đó nhìn thấy phía dưới có khắc chữ "Suốt đời an khang", lạc khoản là Triệu Nghiêu (Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ).

ĐOẠT TỬ - TÙY HẦU CHÂU FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ