Chương 27

1.5K 37 0
                                    


Chương 27.

Edit: Snow

Beta: Rika

Thì ra tình yêu thật sự có thể làm cho trái tim trở lên cứng rắn.

"Được, về sau mẹ nhất định sẽ chú ý thật cẩn thận, thật cẩn thận. Lâm Diễm cầm tay Nhan Thư Đông cam đoan nói sau đó hỏi lại vấn đề vừa rồi " Cơm chiều con không ăn, bây giờ có thấy đói bụng không?"

"Mẹ vẫn nên quan tâm chính bản thân mẹ đi." Nhan Thư Đông chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng của nó làm cho Lâm Diễm cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Lâm Diễm " Không có ăn, nhưng con tuyệt đối không thấy đói, con chờ mẹ trở về cùng ăn với con."

" Hài tử ngốc." Lâm Diễm vỗ vỗ đầu Nhan Thư Đông. Làm sao có thể không thấy đói bụng được chứ, trẻ con rất nhanh đói bụng, Lâm Diễm ngẩng đầu nhìn túi truyền dịch, đáng tiếc vẫn còn hơn nửa túi nữa, đúng lúc này, cô gái đưa Đông Đông tới nói : "Lâm tổng, nếu không như vậy đi, tôi hiện tại đưa Đông Đông đi ăn, sau đó trở về mang cho cô một chút đồ ăn?"

Lâm Diễm nghĩ nghĩ, lấy ra ít tiền đưa có cô ấy " Làm phiền cô!"

Nhan Thư Đông cùng cô công nhân đi ăn cơm chiều, nhưng chỉ một lát liền trở lại, trên tay mang theo một cặp lồng cơm, Lâm Diễm nhìn thời gian mới phát hiện bây giờ cũng không còn sớm, nhìn cô ấy nói "Tiểu Oánh, cô trở về trước đi."

Tiểu Oánh do dự một lúc, nhớ tới buổi tối còn có hẹn cùng với bạn trai, bèn sờ sờ đầu Đông Đông "Đông Đông ở lại chăm sóc mẹ thật tốt nha."

Nhan Thư Đông khinh thường "Dạ" một tiếng, bộ dáng vô cùng trịnh trọng, quay sang nhìn Lâm Diễm khuôn mặt nhăn nhó, cô cười vui vẻ nhìn mặt con, trong lòng cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

"Lâm tổng, cô có muốn liên hệ với Từ tổng không?" Tiểu Oánh trước khi rời đi đưa ra một đề nghị.

Từ tổng là chỉ Từ Gia Luân, Lâm Diễm lắc đầu nói " Tôi không sao, chờ hết bình truyền dịch này là có thể trở về rồi."

Lâm Diễm là người có một thói quen, sinh bệnh không thể làm ngã cô, hiện tại cô chỉ cảm thấy có lỗi với Đông Đông, cô luôn tưởng đem những điều tốt nhất cho Đông Đông là được, nhưng hiện tại lại phát hiện ra không có gì tốt hơn là cô, thậm chí còn làm cho Đông Đông lo lắng cho cô.

Mẹ chiếu cố cho con trai là chuyện bình thường, con trai chiếu cố mẹ là một loại tình cảm khác, đặt ở trong lòng cảm thấy vô cùng mạnh mẽ.

Nhan Thư Đông mở cặp lồng cơm, bên trong là một phần cháo thịt, Lâm Diễm hỏi ý tá có thể ăn cơm không, y tá nhìn thời gian trả lời : "Có thể, chịu khó ăn chút đồ ăn loãng."

"Đồ ăn loãng là cái gì?" Nhan Thư Đông ngẩng đầu hỏi.

Y tá rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở bệnh viện, mẹ sinh bệnh, con ở bên cạnh chăm sóc mẹ, hơn nữa đứa con nhìn qua lại còn nhỏ như thế, trong lòng cảm thấy không hiểu liền giải thích "Giống như cháo này chính là thức ăn loãng."

Nhan Thư Đông yên tâm "A" lên một tiếng, Lâm Diễm nhẹ nhàng sờ đầu con trai, ánh mắt lóe lên một tia ôn nhu tỏ ý xin lỗi, đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên ở giờng bên cạnh mở miệng hỏi " Này cô gái, chồng cô đâu?"

ĐOẠT TỬ - TÙY HẦU CHÂU FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ