Tiffany dừng bước, không quay đầu lại chỉ hơi nhăn nhíu mày: "Tôi không cảm thấy chúng ta có cái gì để nói."
Người Jo gia, một người cô cũng không muốn có quan hệ. Lướt qua cô ta, rảo bước tiến vào thang máy chuẩn bị rời đi.
Victoria quay đầu, nhìn bóng lưng Tiffany: "Tôi đã li hôn với Nichkhun rồi."
"Đó là chuyện của cô, không liên quan gì tới tôi."
Như cũ không có quay đầu thẳng bước vào thang máy, bất kể là Nichkhun hay Jo gia, chuyện của bọn họ một người cô cũng không muốn biết. Lần nữa quay đầu đưa tay muốn nhấn phím trong thang máy, ánh mắt cũng không có liếc nhìn cô ta một cái.
Bất quá Victoria hình như muốn cùng cô nói chuyện rõ ràng, đưa tay ngăn trở cửa thang máy, ánh mắt nhìn chằm chằm cô: "Cho dù không muốn nói về chuyện Nichkhun, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể nói một chút chuyện quan hệ giữa cô và Jo gia đúng không?"
Tiffany lúc này mới nâng mắt nhìn cô ta, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng nhìn cô ta, một lúc lâu mới lãnh đạm mở miệng:
"Tôi và Jo gia các người không có chút quan hệ nào."
"Chúng ta nói chuyện một chút đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô." Victoria kiên trì, tay như cũ chặn ở cửa sắt thang máy.
Tiffany nhìn cô ta một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhấc chân rời khỏi thang máy.
Trời còn chưa tối, nhưng mặt trời bắt đầu lặn từ phía tây, phía chân trời lưu lại một vệt màu hồng kiều diễm, rất đẹp, rất đẹp........
Hai người ngồi xuống trên ghế đá bên bồn hoa của bệnh viện, Tiffany với ánh mắt thẳng tắp rơi trên người mấy em nhỏ đang chơi đùa trên thảm cỏ, tay cầm túi xách đặt trên đầu gối, cũng không mở miệng nói chuyện. Victoria nhìn cô, xác thực là nhìn lên bụng nổi lên của cô, một lúc lâu mới trì hoãn phục hồi tinh thần, khẽ nghiêng mặt đi, ánh mắt cùng với Tiffany nhìn cùng về một hướng phía trước, nhưng cũng không có tiêu cự, hốc mắt cũng hơi hồng lên.
Gió nhẹ mơn trớn, thổi lên sợi tóc của hai người phất phơ trong không trung, cứ như vậy trầm mặc qua một lúc lâu, Victoria mới chậm rãi mở miệng nói:
"Tôi lúc trước cũng cho là tôi sẽ có con, tôi cũng có thể làm một người mẹ hạnh phúc."
Tiffany ngẩn ra, nhớ tới lần đó nằm ở trong viện cô ta tái nhợt nghiêm mặt đi tới phòng bệnh của cô trách cứ cô, cô ta nói con của cô ta không còn, tất cả những điều này là do cô làm hại. Cô ta vốn cũng rất trắng, khi đó lại càng tái nhợt vô cùng, nếu như nói cô ta lúc trước là tiên nữ không vướng khói lửa nhân gian, trên người mang theo tiên khí, cô ta lúc đó giống như tiên nữ bị gẫy cánh, cả người để lộ ra bệnh tật.
Tiffany không tốt nói:
"Kiên trì muốn cùng tôi nói chuyện, là vì lần nữa muốn chỉ trích chuyện tôi làm hại cô mất con sao?"
Nếu như đúng như vậy, cô ta không khỏi quá mức nhàm chán, chẳng lẽ mỗi một sai lầm của cô ta lại tìm nguyên nhân trên người người khác, cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ sai lầm có phải là từ trên người chính mình hay không, tại sao phải đi tới kết cục cuối cùng như thế, chẳng lẽ bọn họ cũng không tự kiểm điểm lại mình?