Nhìn bộ dạng buồn cười rồi lại cố gắng nghẹn cười của cậu, Tiffany tức giận bĩu môi. Cô cũng không muốn như vậy , rõ ràng cô đã làm theo các bước như trong thực đơn, nhưng làm ba lần, lần nào cũng như thế! Có câu quá tam ba bận, thế nhưng không đúng chút nào với cô.
Nhìn hạt ngô và đậu khô đét trong nồi kia, cô có cảm giác mình buồn bực sắp chết mất! Miểng lẩm bẩm muốn đứng lên, lại không ngờ vì ngồi chồm hổm dưới đất quá lâu, chân tê dại không có cảm giác, lúc này vừa ngồi dậy, một giây sau cả người như nhũn ra, muốn ngã ngồi xuống, may mắn Taeyeon đứng trước mặt nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy cô, để trọng tâm thân thể cô dồn sang cậu
Taeyeon buồn cười nhìn người trong ngực, trêu ghẹo hỏi"chân tê rồi sao?"
Tiffany ủy khuất gật đầu, chân vô cùng tê dại khiến cô cảm thấy đôi chân kia như không phải là của cô vậy, không có chút sức lực nào. Taeyeon khom lưng ôm lấy cô, Tiffany ở bị ôm bổng lên, thoáng một cái tay vô ý thức ôm chặt cổ cậu, nhỏ giọng hô lên.
Buồn cười nhìn cô, Taeyeon ôm cô từ bếp ra phòng khách, thả xuống ghế sô pha. Nhìn mặt cô vì nấu ăn mà bị hun thành nhem nhuốc như con mèo vậy, không khỏi bật cười lắc đầu, kéo cái khăn giấy trên bàn trà, nhẹ nhàng lau chùi vết đen sì trên mặt cô. Tiffany cảm giác mình không có tài nấu nướng, các bước nhìn rất đơn giản, từng bước cô đều dựa theo đó mà làm, cuối cùng làm ba lần cũng không xong!
"Tối nay không có cơm ăn, em còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa." Nhìn cậu, Tiffany áy náy. Kết hôn lâu như vậy, dường như toàn là cậu nấu cơm cho cô ăn, vẫn luôn là cậu phục vụ cho mình, ngay cả bữa sáng cũng thế, còn mình thì trừ mấy lần làm mì có thể cố gắng nuốt xuống, hình như là chẳng nấu gì cho ngon nghẻ cậu cả!
Trong khoảng thời gian này cô đang rất nghiêm túc suy nghĩ về hôn nhân của bọn họ, dù bắt đầu khác người, nhưng quan trọng vẫn là kết quả , cô muốn sống tốt với cậu, muốn tiến hành một cuộc hôn nhân tốt, như thế liền không thể chỉ một mình cậu nỗ lực mà mình không làm gì cả, nên mới muốn bắt đầu từ cái đơn giản nhất, đầu tiên phải học được nấu ăn, không đến nỗi mỗi ngày đi làm về cậu còn phải tự mình bắt tay vào làm thì mới có ăn. Chẳng qua là, ý tưởng của cô thì rất tốt đẹp, nhưng hiện thực dường như vô cùng tàn khốc với cô! chỉ một món ăn rất đơn giản, thế mà không thể thành công, chẳng lẽ thực sự cô không hợp với nấu ăn!
Taeyeon cười, lắc đầu, ném tờ giấy ăn trong tay vào thùng rác, đưa tay sủng nịnh nhéo mũi cô, "Tae đi làm, đợi thêm một chút, rất nhanh thì có cơm ăn rồi."
Vừa nói cậu liền đứng dậy, cởi cái áo khoác âu phục trên người định đi vào bếp. Tiffany đưa tay kéo cậu, nhìn cậu chăm chú, trong mắt có loại cảm xúc khó tả, thấy ê ẩm, như muốn rơi nước mắt vậy.