Đoc địa chỉ cho Taeyeon xong , trên đường đi không khí thật yên tĩnh đến quỷ dị , bà Hwang nhắm hai mắt dựa vào bả vai chồng , môi mím chặt , nhìn kĩ còn hơi run rẩy như là đang đè nén nỗi lòng . Ông Hwang ngồi ở bên cạnh , trên mặt không hề lộ ra tâm tình gì , nắm chặt tay vợ không nói gì .
Xe đi được nửa đường , cuối cùng cô không nhịn được hỏi " Mẹ .... mẹ quen biết người vừa rồi sao?"
Không cần nhận được câu trả lời thì cô cũng biết đáp án khẳng định là như vậy , nhìn phản ứng của họ đã xác nhận điểm này .
Bà vốn đang nhắm mắt phút chốc mở ra , một lúc lâu sau lại nhắm lại , giọng nói có chút vô lực
" Không quen "
Thấy thế cô cũng không hỏi nhiều nữa , quay đầu nhìn cảnh vật vút qua ngoài cửa xe , suy nghĩ miên mang .
Đến Hwang gia , ông Hwang đỡ vợ xuống xe , Taeyeon vốn định vào nhà thì mẹ cậu lại gọi điện thoại tới , nói là tối nay về nhà mà đến bây giờ chưa về , núi lữa của bà cũng nhanh chóng bộc phát rồi .
Tiffany nhìn vào mắt cậu " Nếu cô có việc thì đi trước đi , không cần vào đâu "
Nhìn điện thoại , cậu gật đầu , trước khi đi không quên nói " Có chuyện gì thì gọi cho Tae nha "
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Trong lòng cô còn đang lo lắng , cô chưa thấy mẹ mình như thế bao giờ .
Cậu vẫn đang nhìn cô , rồi đột nhiên tiến lên ôm cô nói " Vào nhà đi , ngày mai Tae gọi điện cho em "
Sau cái ôm cô sửng sờ nhìn cậu , vô thức gật đầu và xoay người vào trong nhà .
Khi cô đã vào nhà thì bà Hwang đã ngủ rồi , cô nhẹ nhàng đi vào phòng bà , thấy ông Hwang đang dắp chăn cẩn thận cho bà .
" Ba " Cô nhẹ nhàng gọi
Ông xoay người , đưa tay tạo động tác đừng lên tiếng , rồi xoay người kéo cô ra ngoài .
Trong phòng khách , cô nhìn ba hỏi " Ba , mẹ biết người đàn ông kia phải không ? "
Ông liếc nhìn cô , mở miệng nói " MiYoung , có một số việc ba mẹ không muốn nói cho con biết vì những sự việc này chứa quá nhiều đau khổ và không vui , ba mẹ không muốn con sống không vui , con hiểu không ? "
" Ba .... "
" Sau này đừng hỏi những vấn đề này nữa , đặc biệt là trước mặt mẹ con , có một số tổn thương mà thời gian không thể chữa lành , con còn hỏi bà một lần nữa thì cũng chỉ là đang nhắc nhỡ bà ấy vết thương hồi đó nặng nề như thế nào " Ông vỗ vỗ tay cô , chỉ nói như vậy .
Cô không nói gì nữa , chỉ gật đậu rồi đi vào phòng mình . Một đêm này cô không sao ngủ được , cô biết ba mình ngồi một mình trong phòng khách cả đêm , cô không rõ mẹ và người đàn ông kia từng có ân oán gì , nhưng những điều đó không quan trọng , quá khứ đã qua rồi , cô cũng sẽ không hỏi nhiều nữa , chờ cho mẹ quên lãng toàn bộ tổn thương và đau đớn này .