ĐẠI HẠNH PHÚC
PART1
Chap cuối quá dài, 36k chữ lận nên Moon chia part nhỏ ra.
---
Sáng sớm, Taeyeon đưa Tiffany tới bệnh viện rồi không lâu sau nhận được điện thoại của thư ký Park nói có một số tài liệu cần cậu nhanh chóng về xem nên liền đến phòng làm việc. Trong phòng bệnh bà Hwang nghiêm túc dạy bảo Tiffany một trận, cuối cùng nói đến mức bản thân mình không chịu đựng được nữa mà rơi nước mắt.
"Mẹ à." Tiffany tiến lên, ngồi vào mép giường, ôm mẹ vào lòng: "con xin lỗi, con chỉ không muốn mẹ lo lắng cho con."
"Sao mẹ có thể không lo lắng cho con được, con là con gái mẹ, mẹ không lo lắng cho con thì còn lo lắng cho ai."
Đúng như Taeyeon nói, lý do bà không muốn ra nước ngoài điều trị là sợ trong khi mổ có vấn đề gì, bà nói, bà không sợ chết mà là sợ chết ở nơi xa xôi! Nếu ra nước ngoài phẫu thuật thật sự xảy ra vấn đề gì, thì đó là chết nơi đất khách quê người, bà không muốn như thế, bà thà rằng ở lại trong nước, ít nhất ở bên cạnh con gái bà, bên chồng bà, nhà bà, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bà cũng không có gì tiếc nuối.
"Mẹ, sao mẹ lại cố chấp như thế chứ!"
Đối với sự khăng khăng của bà, Tiffany có phần sốt ruột, sáng nay cô thấy thị lực của mẹ dường như đã tệ hơn so với trước rồi, với tay cầm gì đều phải dựa vào lần mò, nhìn mẹ mình như thế lòng cô có nỗi khó chịu khó tả.
Bà Hwang vỗ tay cô, cố gắng muốn thuyết phục cô: "đi phẫu thuật ở đâu mà chả thế, ra nước ngoài vừa lãng phí tiền vừa phiền phức, hay là chúng ta cứ mổ trong nước đi."
"Mẹ à." Tiffany nắm lại tay bà, nhìn bà chăm chú
"ra nước ngoài phẫu thuật là chúng con muốn gia tăng xác suất phẫu thuật thành công, giảm nguy hiểm xuống, mọi người đều biết phẫu thuật này nguy hiểm thế nào, chúng con sợ hãi, vì không có cách nào tiếp nhận được phẫu thuật thất bại, nếu thật mất đi mẹ, mẹ muốn con và ba phải làm sao bây giờ?"
Đến lúc này Tiffany cũng không kiềm chế được rơi nước mắt.
Bà Hwang không nói gì, quay mặt đi không nhìn cô, dù ánh mắt đã mờ đi, bà không thấy rõ ánh mắt con gái, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, bà không có cách nào đối mặt với cô được. Chóp mũi chua xót, hốc mắt nong nóng.
"Mẹ, coi như là mẹ vì con, vì ba, chúng ta đi Mỹ được không?"