Quan trường và thương trường như chiến trường, không có ai là bạn bè vĩnh viễn, nói trắng ra mọi người vì quyền lợi và quyền thế nhiều hơn. Làm quan đôi khi còn là một loại kỹ thuật, cạnh tranh trí tuệ và thủ đoạn. Ở trên chiến trường không có thuốc súng, không có ai là bạn mãi mãi, không ai mãi mãi đứng cùng một chiến tuyến với nhau, có lẽ lúc đầu bắt tay hợp tác với nhau, vì đối phương có giá trị lợi dụng đối với người khác, trên quan trường không có hợp tác vĩnh viễn, khi không còn có giá trị đối với người khác, thân phận của đối phương bắt đầu đe dọa lợi ích của họ, đến lúc đó có lẽ đó chính là lúc người nọ ra tay trừ khử.
Taeyeon bị thị trưởng Lee gọi vào phòng làm việc, Taeyeon âm thầm có dự cảm,cảm giác này rất mãnh liệt.
Cốc cốc cốc..... Taeyeon gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm hơi nghiêm nghị "vào đi."
Lúc này Taeyeon mới đẩy cửa đi vào, đóng lại cửa phòng làm việc, đi về phía người đàn ông ngồi sau bàn làm việc kia, trầm giọng nói "Thị trưởng Lee, ngài tìm tôi."
Nghe thế ông Lee mới ngẩng đầu, nhìn cậu rồi gật đầu "ngồi đi."
Taeyeon không nói thêm gì, gật đầu liền kéo cái ghế xoay ra ngồi xuống.
Ông Lee để tập văn kiện trong tay xuống, tháo cái kính trên sống mũi xuống, thân thể tựa vào ghế dựa phía sau "Taeyeon à, cô làm cấp dưới của tôi đã bao lâu rồi?"
"Ba năm lẻ năm tháng." Taeyeon trả lời, giọng nói không hề giao động, bình thản không nghe ra chút tâm tình nào.
Ông Lee gật đầu, giống như là có chút cảm khái nói "Thời gian trôi qua thật là nhanh , nhớ ngày đó khi cô vừa mới tham gia công tác, làm đại biểu cấp tỉnh lên Quốc hội báo cáo, khi đó còn trẻ tuổi cái gì cũng không hiểu, mà bây giờ cô đã có thể một mình đứng chặn đầu sóng, tự mình có thành tích trên công việc rồi, không cần chờ đến lúc tôi nghỉ hưu, thành tựu của cô còn vượt cả tôi rồi." Nhìn cậu ánh mắt của ông Lee có loại thâm ý khác.
"Thị trưởng Lee quá khen, tất cả đều là do thị trưởng đã cất nhắc." Taeyeon trả lời, nhìn thẳng vào ông ta với vẻ mặt bình thản.
Ông ta nửa cười lắc đầu "trước kia tôi cho là cô và Eun Ji sẽ kết hôn, cô vẫn luôn là người con rể mà tôi mong ước, thậm chí khi Eun Ji bỏ đi, tôi vẫn chưa từng từ bỏ ý nghĩ này." hơi bất đắc dĩ cười cười "chỉ là, không ngờ sự tình lại phát triển thành kết quả như thế này."
"Sự đời khó lường."
"đúng là sự đời khó lường !" lắc đầu nói "thôi, đừng nói những thứ này nữa." Một lần nữa ngồi thẳng lên, cầm lấy cái kính ở trên bàn, đeo lên cho mình vừa nói: "văn kiện ở trên đã xuống rồi, quyết định bổ nhiệm cô đã đến tay tôi ngày hôm qua, xác định để cô đảm nhiệm trưởng ban xây dựng ban khoa học kỹ thuật thành phố. Ngày kia Quốc hội sẽ chính thức triệu tập hội nghị nhậm chức cho cô và nghi thức khởi công dự án ban khoa học kỹ thuật thành phố." liền đẩy tập giấy tờ trên bàn sang cho cậu "xem một chút đi."