Chương 4

5.8K 342 64
                                    

Cũng trong năm mười bốn tuổi ấy, Lâm Cảnh lần đầu mộng tinh.

Khi hắn bừng tỉnh khỏi giấc mơ mới phát hiện giữa hai chân đầy thứ nong nóng dinh dính.

Hắn vùi đầu vào chăn không biết nên đối mặt với việc mông tình thế nào, càng không biết nên đối mặt với kết quả của nó ra sao.

Trong thế giới cảm giác không có độ ấm ấy, người hắn ôm lại có độ ấm hừng hực khiến người ta an tâm. Hai người như về với lứa tuổi không kiêng nể gì, trần trụi ôm chặt lấy nhau.

Lúc đến trường người trong cuộc lại vẫn bám theo mình chào hỏi, trong đôi mắt tròn xoe đầy cầu xin:

-Hoa Hoa, cho tớ mượn bài tập, nhanh, hôm qua quên làm rồi!

Lâm Cảnh ngơ ngác nhìn cậu, cảm thấy giấc mộng căn bản không tính là tình yêu trai gái kia vừa chân thực lại hư ảo.

Đường Nguyên thấy hắn không phản ứng, lại tiếp tục cầu xin.

Lâm Cảnh chậm rãi lấy bài tập ra, đờ đẫn ngồi xuống chỗ.

Bọn họ khi ấy vẫn mù mờ với tình dục.

Đám con trai đã đến tuổi tò mò khám phá, sẽ bí mật trao đổi một số sách báo hoặc CD cấm, điều kiện tốt hơn chút còn có thể cầm đĩa CD game mua giá cao trên mạng khoe khoang với mọi người.

Với tư cách là nhân vật râu ria đương nhiên Lâm Cảnh không lẫn vào đoàn thể nhỏ này. Nếu không phải thỉnh thoảng Đường Nguyên đỏ mặt thảo luận với hắn những chuyện này, thậm chí hắn sẽ không nghĩ rằng tình dục là vấn đề xuất hiện đương nhiên ở tuổi bọn họ.

Hắn rất sợ hãi với việc mộng tinh.

Hắn cho rằng đó là bệnh. Đứa trẻ không có phụ huynh hướng dẫn, luôn không thể kìm được cảm giác sợ hãi với chuyện này.

Mấy ngày nay, trạng thái tinh thần của Lâm Cảnh rất kém, đúng lúc vào kỳ thi thử giữa kỳ, thành tích vô cùng thê thảm.

Đường Nguyên cầm phiếu điểm không cao không thấp trước sau như một của mình, mở to mắt nhìn Lâm Cảnh:

-Cậu làm sao thế?

Thiếu niên chìm trong chán ghét bản thân vô cùng im lặng.

Cuối cùng Đường Nguyên phát hiện không đúng, lúc cùng hắn tan học không ngừng xán vào hỏi hắn rốt cuộc làm sao.

Lâm Cảnh không muốn nói, nhưng thật sự không nhịn được cuối cùng vẫn đỏ mặt uốn éo hỏi:

-Cậu... có bao giờ... – Hắn cắn nhẹ môi, mới cố hạ giọng hỏi: -Có bao giờ... Chỗ đó... Buổi sáng dậy... Chảy ra thứ màu trắng...

Đường Nguyên nháy mắt mấy cái.

Lâm Cảnh sắp chìm vào tuyệt vọng, tên kia mới hả hê bật cười:

-Ha ha ha... Hóa ra là chuyện này! Hóa ra là chuyện này!

Lâm Cảnh bóp cổ cậu, thẹn quá hóa giận:

-Nhỏ giọng chút đi!

Đến Đường Nguyên bị ép giải thích cái gì gọi là mộng tinh xong, hai thiếu niên đều đỏ mặt.

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ