Chương 25

4.4K 226 8
                                    

Học viện quản lý kinh tế này là học viện không đặc biệt nhất trong trường, số người lại nhiều nhất.

Khoa tài chính của Đường Nguyên có bốn lớp, hơn một trăm hai mươi sinh viên. Dù bình thường cùng lên lớp, thỉnh thoảng cùng ra ngoài xã hội thực tế vẫn không cách nào nhận ra tất cả bạn học.

Nhưng chính khoa tài chính không có chút đặc sắc như vậy, ngược lại tập trung đám sinh viên khá người nhất trong trường.

Có sinh viên sở trường thể dục dựa vào quyền anh được tuyển, có sinh viên siêu giỏi nguyện vọng một điền Bắc đại nhưng vì chuyên ngành chỉ điền một mà bị trượt, có hoàng tử số học thi đạt điểm tối đa nhưng tự ý sửa lại mà bị trượt, có người gây dựng sự nghiệp bán bánh trứng trước cổng trường kiếm được nhiều tiền, có người đẹp bạo lực được người tìm kiếm ngôi sao nhìn trúng lại đi đánh người đến nhập viện bị kiện lên tòa v.v... Trong tập hợp đoàn thể toàn kẻ người người thế này, cuộc sống đại học luôn vô cùng đặc sắc.

Ví như Lô Giai Tư hôm nay bị người kỳ quái dây dưa ngoài cổng trường, sinh viên quyền anh đi cùng y lập tức đánh qua, người gây dựng sự nghiệp đang bán bán trứng bên cạnh muốn đi qua giúp đồng bọn, phán người ta đưa mình tiền giả...

Đường Nguyên rõ ràng đứng cạnh xe đẩy ăn bánh trứng không làm gì lại cứ thế bị dính vào.

May là trước khi bị túm lúc đang quần ẩu, mọi người đã chạy tán loạn. Đường Nguyên nhìn quần áo bị bánh trứng dính đầy của mình, căm tức xách cổ áo Lô Giai Tư:

-Có liên quan gì đến tớ! Sao lại gọi! – Hại mình thoáng cái bị tưởng lầm là đồng bọn, liên lụy bị coi là mục tiêu ẩu đả.

Lô Giai Tư cười hì hì vuốt đuôi cậu:

-Đây mới gọi là có nạn cùng chịu!

-Ai cùng chịu với cậu! – Đường Nguyên đẩy bàn tay y đang sờ trên đầu mình.

-Ô, thế thì lạ thật, sao tớ lại nghe nói cậu là một thanh niên tốt thấy việc nghĩa là làm nhỉ? – Lô Giai Tư chống cằm giả vờ trầm tư.

Đường Nguyên trừng y:

-Cậu nghe ai nói?

-Bạn cấp ba của cậu. Hắc hắc, học sinh trường cậu thi đỗ trường này đúng là không ít, muốn nghe chuyện về cậu không khó... – Lô Giai Tư chưa nói xong đã bị ngắt lời.

-Cậu điều tra tôi?! – Đường Nguyên cất cao giọng.

Lô Giai Tư nửa người Mỹ này cuối cùng phát hiện mình không cẩn thận làm lộ chuyện, vội nói sang chuyện khác:

-Thôi đến nhà tớ thuê đi, tớ cho cậu mượn quần áo thay.

-Cậu lại dám điều tra tôi? – Đường Nguyên bám chặt không tha.

-Ai da cậu đừng coi là thật mà! – Mẹ nó, người này lúc không cần thông minh thì luôn thông minh như vậy!

-... Thấy việc nghĩa là làm là chuyện lúc trước, bây giờ già rồi, không còn dũng khí này nữa. – Đường Nguyên quay đầu, không muốn nhắc lại chuyện này.

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ