Chuyện tai nạn khiến Đường Nguyên im lặng một thời gian. May mà nghỉ hè đến làm thiếu niên sắp mười sáu tuổi chầm chậm như hoa hướng dương tinh thần phấn chấn trở lại.
Ngược lại cảm xúc của Lâm Cảnh như ngày sắp bão, càng ngày càng âm trâm.
Khi Đường Nguyên phát hiện, thiếu niên thanh tú như con gái kia đang dựa vào ban công hút thuộc, trong vỏ trái cây bên cạnh đã đâm mấy đầu lọc. Đường Nguyên sợ hãi kêu lên, Lâm Cảnh hút thuốc vốn là một chuyện nghe mà giật mình, đừng nói chi là nghiện thuốc lá đến vậy.
-Aizz! Cậu lại dở chứng gì đấy! Hút nhiều như vậy, muốn bị ung thư phổi à! – Cậu giật lấy đầu thuốc trong tay đối phương, dí thật mạnh vào vỏ quýt đã thủng lỗ chỗ.
Lâm Cảnh sững sờ, hắn không ngờ Đường Nguyên lại bắt gặp. Thời gian hắn hút thuốc không dài, nhưng từ sau khi mê muội cảm giác mất phương hướng do hút thuốc mang lại thì đã không thể vãn hồi. Nhưng hắn không muốn để Đường Nguyên nhìn thấy dáng vẻ bị sương mù bao phủ của mình, hắn sợ đối phương cũng bị mình ảnh hưởng mà thích hút thuốc.
Hắn có thể hút, Đường Nguyên không thể.
-Tôi không hút nữa. – Hắn vội vàng cất bao thuốc cùng bật lửa, không để Đường Nguyên tiếp xúc với mặt hắc ám của mình.
-Cậu hút bao lâu rồi? – Đối phương lại nhìn thẳng vào hắn chất vấn.
Lâm Cảnh né tránh tầm mắt của cậu:
-Ba tháng.
-Một ngày mấy bao? – Cậu giơ tay muốn cướp hộp thuốc lá của hắn lại bị tránh, -Aizz, đưa thuốc lá cho tớ, không thể hút nữa! Cậu mới bao nhiêu tuổi, nghiện thuốc lá còn nặng hơn bố tớ!
-Tớ chỉ ngẫu nhiên hút mấy điếu! – Tính tình Lâm Cảnh có chút xao động, hất bàn tay đang cầm tay mình của cậu.
-Không cai thuốc thì thôi còn không cho tớ quản cậu! – Đường Nguyên trợn tròn mắt, trong đáy mắt đầy ắp tức giận, -Tuyên truyền trên tv cậu đã xem chưa hả! Cái phổi kia đen sì đấy! Cậu trắng như vậy nhưng phổi lại đen thì có thể sống được bao nhiêu tuổi!
Chỉ trích không hề logic của cậu khiến cảm xúc của Lâm Cảnh càng sa sút.
-Tớ không hút là được. – Hắn tiện tay ném bao thuốc cùng bật lửa ra ngoài sân thượng, sau đó ủ rũ quay về phòng.
Đường Nguyên vốn đến tìm hắn đi bơi vội vàng đuổi theo quan tâm bạn thân dạo gần đây cảm xúc như cô gái nhỏ.
-Aizz, làm sao vậy? Có phải đàn ông mỗi tháng luôn có mấy ngày không thoải mái không?
Lâm Cảnh không lên tiếng, kéo ghế ra ngồi trước bàn học bắt đầu lật sách không mục đích.
-Aizz, đi bơi đi. – Đường Nguyên kéo hắn.
-Chồng dì cả đến rồi.
-...
Đường Nguyên gãi đầu, cảm thấy không thoải mái nhưng lại không biết nên khai đạo cho thằng nhóc tự nhiên sa sút cảm xúc này như thế nào. Cậu lượn mấy vòng như chú hamster không tìm thấy lối ra. Vòng vo một lúc, đột nhiên bị giữ tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành lá
RomanceTên Truyện: Hành Lá Tác Giả: Minh Tử Edit: Hà Hi https://haanhcu.wordpress.com/2014/08/12/muc-luc-hanh-la/ Thể Loại: thanh mai trúc mã, vườn trường, độc chiếm lạnh lùng mỹ công x ngây ngô tốt bụng thụ, ngược, HE. Độ Dài: 43 chương + 2 phiên ngoạ...