Chương 37

3.6K 195 53
                                    

Mỗi lần về nhà phiền não nhất của Lâm Cảnh chính là tổng vệ sinh.

Căn nhà hơn nửa năm không có ai ở tích một tầng bụi thật dày. Trước khi đi có trải trên ghế sô pha trên giường một tầng vải chống bụi, lúc về lật ra bụi bay đầy trời.

Tuy lúc còn bé đã tự lực cánh sinh một thời gian, nhưng đối mặt với nhiệm vụ dọn dẹp khổng lồ như vậy Lâm Cảnh vẫn không thể không tìm Đường Nguyên đang giúp lão nương dọn nhà.

Tới gần cuối năm mẹ Đường vô cùng lo lắng gọi người về, chính vì có thể tìm một lao động dọn dẹp. Lâm Cảnh vừa mở cửa liền thấy thanh niên đối diện đang toát mồ hôi giặt rèm cửa, bọt biển đầy tràn gần như bao phủ lấy thanh niên, vừa nhấc tay lau mồ hôi lại làm mặt dính nhiều bọt hơn.

-... Em phải bận tới lúc nào? – Lâm Cảnh nhìn cậu tội nghiệp, trong lòng lại biết giờ đừng hy vọng vào cô nương ốc đồng.

Đường Nguyên xanh mặt liếc hắn một cái:

-... Cứu mạng.

Lâm Cảnh toát mồ hôi lạnh, liên tục vùng vẫy giữa cứu vớt người yêu cùng bản thân đang ốc không mang nổi mình ốc, cuối cùng vẫn khó tránh lựa chọn bản thân. Hắn nhếch môi, thẽ thọt với cậu:

-Anh... Còn chưa trải giường xong.

Dưới cái nhìn khó tin của Đường Nguyên, cửa nhà đối diện từ từ đóng lại.

Lâm Cảnh nhìn căn phòng bừa bộn, đau khổ vò đầu.

Đang lúc hắn loay hoay toát mồ hôi, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Lâm Cảnh nghĩ thầm, tên kia quả nhiên là cô nương ốc đồng của mình, vì vậy cười ra mở cửa. Nhưng trong chớp mắt nhìn thấy người ngoài cửa, khóe miệng đang cười lập tức xệ xuống.

Thanh niên cửa đối diện còn đang giặt rèm đứng dậy, hai tay dính đầy bọt, hỏi trước cả hắn:

-Dì à, dì tìm ai?

Người phụ nữ kinh ngạc quay đầu nhìn lướt Đường Nguyên, lại nhìn Lâm Cảnh, sửng sốt một lúc mới cười cười với Đường Nguyên:

-Dì là mẹ Lâm Cảnh.

-Bà không phải.

-Cái gì?

Hai thanh âm đồng thời vang lên, người phụ nữ nhìn trái phải, cuối cùng vẫn quay sang Lâm Cảnh lúng túng vương tay với hắn:

-Cảnh Cảnh, mẹ dẫn con đến nhà bà ngoại ăn tết được không?

Cảnh Cảnh?!

Khóe miệng Đường Nguyên giật giật. Lúc Lâm Quốc Đống còn tại thế chỉ gọi tên đầy đủ của Lâm Cảnh, bạn bè cùng người quen xung quanh cũng đều gọi cả tên họ của hắn, chỉ có mình ngẫu nhiên sẽ gọi cậu ấy là Hoa Hoa. Người phụ nữ này vừa xuất hiện liền tỏ thái độ thân mật quá mức, đã quen thái độ lạnh băng với người ngoài của Lâm Cảnh, Đường Nguyên dùng đầu ngón chân cũng biết người phụ nữ này đá phải tấm sắt cứng thế nào.

-Bà còn chuyện gì không? – Lâm Cảnh lùi về sau một bước, tránh khỏi tay bà.

Thường Y Văn xấu hổ rút tay lại, nhíu mày:

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ