Chương 13

4.2K 241 65
                                    

Kỳ nghỉ đông năm nay, Đường Nguyên vì mua được di động cho mình mà lần đầu bán rẻ thân thể mình.

Bởi vì rất nhiều phục vụ viên đều về quê ăn tết, rất nhiều quán bar trước thềm năm mới đều thiếu phục vụ viên trầm trọng. Dù là một đứa trẻ không có chứng minh thư, nhìn mặt mũi nghiêm chỉnh còn không tính lao động trẻ em thì cũng vui vẻ nhận.

Lâm Cảnh vốn không thích đi làm thêm ở nơi ồn ào này, nhưng rúc trong nhà lại không có chuyện gì, trên tv không phải Tây du ký thì là Hoàn châu cách cách, đọc sách cũng không thú vị, nghĩ một lúc cuối cùng vẫn theo cậu đi làm nhân viên phục vụ ở một khách sạn.

Quản lý tầng phỏng vấn vô cùng vui vẻ, vốn định xếp cho hắn vào phòng VIP nhưng Lâm Cảnh sống chết muốn một tổ với Đường Nguyên, nhưng mới tới không thể vào phòng VIP – trừ người mặt mũi xinh đẹp như Lâm Cảnh, vì vậy quản lý chỉ đành xếp hắn ở đại sảnh.

Cách làm việc của hai thiếu niên hoàn toàn khác nhau.

Đường Nguyên suốt ngày vui tươi hớn hở, mặt mũi đáng yêu, miệng còn ngọt, dù có đôi khi tay chân lóng ngóng làm hỏng việc thì khách cũng không nói gì. Mà Lâm Cảnh không thích nói chuyện, thái độ lãnh đạm, lại vì mặt mũi đẹp, năng lực phục vụ cũng không tệ nên khách hàng, nhất là khách nữ, trên cơ bản cũng dễ dàng tha thứ.

Hai người cùng một tổ, số lượng khách gọi món rõ ràng tăng nhiều.

Quản lý tầng lập tức nhìn ra cơ hội, chuyên sắp xếp hai người phục vụ khách nữ, lượng tiêu thụ rõ ràng tăng vọt.

Đã có thiên vị sẽ có nhiều chỗ tốt.

Mỗi ngày tan làm tuy mệt hết hơi nhưng trong tay Đường Nguyên đều cầm hai hộp điểm tâm mới ra lò, một hộp chia ra ăn với Lâm Cảnh, một hộp mang về an ủi bà mẹ thương con quá sức nhà mình.

Bởi vì làm phục vụ, lúc tan làm đều là chín giờ, hai người mệt mỏi cả ngày sau khi tan làm thường cầm hộp điểm tâm ngồi trên cầu thang tối như mực, vừa khẽ khàng nói chuyện lý thú xảy ra hôm nay vừa chia nhau ăn điểm tâm. Có đôi khi Đường Nguyên sẽ rướn đầu qua ăn thứ trong tay đối phương, có đôi khi Lâm Cảnh sẽ thè lưỡi liếm vụn thức ăn trên khóe miệng cậu, vui đùa ầm ĩ rồi lại quấn riết vào nhau hôn môi.

Trong hành lang thỉnh thoảng thổi qua cơn gió lạnh, lại trước sau không thổi được ấm áp thân mật giữa hai người.

Hôn xong hai người đều không nói gì. Đường Nguyên im lặng nhìn Lâm Cảnh, đối phương lại cụng trán vào cậu, tránh đi ánh mắt vô cùng thẳng thắn của cậu.

Cứ thế, kéo dài đến tối ba mươi.

Mẹ Đường hạ tử lệnh, chỉ có hôm nay phải ở nhà đón giao thừa. Đường Nguyên không có cách nào, đành phải xin nghỉ. Lúc cậu xin nghỉ Lâm Cảnh đứng bên cạnh, không lên tiếng. Đường Nguyên xin nghỉ xong kinh ngạc liếc nhìn hắn, thấy hắn không nhúc nhích đột nhiên đi qua, chỉ vào Lâm Cảnh nói với quản lý sảnh:

-Cả cậu ấy cũng vậy!

Lâm Cảnh sững sờ.

Những năm trước Lâm Quốc Đống sẽ về nhà đón giao thừa, nên dù nhàm chán nhưng dù gì hắn vẫn có người cùng đón giao thừa. Song năm nay... từ mấy hôm trước Lâm Quốc Đống đã gọi điện thông báo không mua được vé xe từ Thâm Quyến, năm nay sợ không về được.

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ