Chương 22

3.8K 233 7
                                    

Kết thúc kỳ thi được nửa tháng, các thiếu niên hoàn toàn thể nghiệm cái gọi là sinh hoạt 'ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn' không áp lực. Cho đến buổi tối một ngày trước khi có điểm thi đại học, Đường Nguyên nằm thẳng đừ trên giường, hai mắt đăm đăm mãi không ngủ được.

Cậu không dám đi tìm Lâm Cảnh. Nếu điểm quá thấp, vậy buồn nhất định không chỉ một mình cậu.

-Trên điểm chuẩn, trên điểm chuẩn... – Thiếu niên ôm chăn lăn lộn không ngừng lẩm bẩm với không khí.

Đến hai giờ chiều, lúc có thể kiểm tra điểm, Đường Nguyên đẩy mẹ Đường ba Đường ra khỏi phòng, một mình đối diện với điện thoại, hai mắt nhìn đăm đăm.

Mẹ Đường ở bên ngoài không ngừng xem đồng hồ, ba Đường ngồi xổm trong góc hút thuốc. Cửa nhà đối diện đột nhiên bật mở, Lâm Cảnh với khuôn mặt hưng phấn lao tới lại thấy cửa phòng đóng chặt thì sửng sốt.

Mẹ Đường khoát tay, vẻ mặt ghét bỏ chỉ chỉ bên trong.

Trong phòng truyền ra tiếng kêu của Đường Nguyên:

-Bấm sai rồi!

Thêm vài phút lại là một tiếng 'ai da!'

Mẹ Đường không thể nhịn được nữa gõ cửa:

-Thằng nhóc thối mày đừng hơi tí là dọa chết mẹ mày nhé! Tay chân vụng về, nếu không hiểu thì để mẹ mày làm cho!

-Không phải nói nhiều, con vào rồi! – Đường Nguyên cách cánh cửa gào thét.

Lâm Cảnh nuốt nước miếng.

Lại qua ba phút, trong phòng vẫn không có tin tức, mẹ Đường nóng nảy móc thẳng chìa khóa ra mở cửa:

-Thế nào rồi...

Đường Nguyên đang cười ngu, kết quả cửa phòng bất ngờ mở ra làm cậu thẹn quá hóa giận:

-Sao mẹ lại thế!

Mẹ Đường đập bốp lên đầu cậu:

-Cuối cùng thế nào!

Đường Nguyên ôm đầu gào lên:

-Qua rồi! Qua điểm chuẩn mười điểm!

Mẹ Đường còn chưa có phản ứng, Lâm Cảnh đã ôm chặt lấy Đường Nguyên. Mặt thiếu niên đỏ tới mang tai, tay vỗ về lên lưng hắn.

Mấy ngày điền nguyện vọng, Đường Nguyên và Lâm Cảnh làm ổ trong phòng thảo luận Quảng Châu có những trường nào cậu có thể vào. Còn chưa tìm được nguyện vọng Lâm Cảnh đã nhận được điện thoại gọi tới từ Thâm Quyến.

Đau đớn cũng không khiến hắn buông cảnh giác. Trong mấy ngày tham gia tang lễ của Lâm Quốc Đống, Lâm Cảnh tự thông qua mấy con đường tự mình tìm được một văn phòng luật sư khá có danh tiếng, mời một luật sư thay mình xử lý vấn đề thừa kế.

Người tiếp hắn là một luật sư tên Tôn Văn Viễn. Lúc phát hiện đứa bé này không chỉ có tri thức pháp luật vô cùng phong phú, hơn nữa tư tưởng khá trưởng thành, Tôn Văn Viễn cảm thấy rất hứng thú liền nhận vụ án không tính lớn này.

Bởi nghĩ thời gian này Lâm Cảnh phải bận việc thi đại học, Tôn Văn Viễn tốt bụng thay hắn hoãn lại không ít chuyện. Hôm nay tiền bảo hiểm đã có, Lâm Cảnh nhất định phải đến Thâm Quyến xử lý chuyện sau đó.

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ