Hết kỳ nghỉ đông, Đường Nguyên xác định bên Lâm Cảnh tạm thời không có việc gì lớn mới về Bắc Kinh trước.
Tuy an toàn vượt qua một học kỳ nhưng cứ luôn không xuất hiện cũng không phải cách, vả lại, nếu để lão nương biết bà nộp mấy ngàn đồng học phí đều bị con trai lãng phí, còn không chém bay đầu chó của cậu.
Lâm Cảnh và Trình Vũ Dương cùng quay lại HongKong, việc học nặng nề cũng khiến họ tạm thời ngừng việc kinh doanh, Vinh Châu suýt nữa rớt tín chỉ giơ hai chân hai tay đồng ý – tuy không phát huy được nhiều tác dụng, nhưng khi nhìn thấy người khác bận rộn sự nghiệp cậu chủ Vinh vẫn không cam lòng.
Lần bận rộn này kéo dài hơn nửa học kỳ.
Không phải Đường Nguyên không muốn đi thăm hắn một lần, dù không phải giúp đỡ cũng được, nhưng một ngày tháng tư, Lô Giai Tư đột nhiên đưa một bản giới thiệu sơ lược công ty cho cậu, ra vẻ thần bí giới thiệu:
-Đây là công ty trang trí học hàng mới mở, không phải ông muốn học trang trí à? Tôi giới thiệu ông vào thế nào?
Đường Nguyên sửng sốt.
Gần một năm, cơ hội lại lần nữa bày ra trước mắt.
Cậu gọi điện cho Lâm Cảnh, đối phương đang vì chương trình học mà quay như chong chóng, tuy vạn lần không muốn lại không nghĩ ra lý do ngăn cản. Dù sao hắn chỉ là sinh viên, dù có ba đầu sáu tay cũng không thể vươn tay đến Bắc Kinh.
-Nếu anh thật sự không chịu được, em còn có thể đến không? – Trong điện thoại Lâm Cảnh không càm lòng tìm kiếm lời hứa của cậu.
Đường Nguyên gãi đầu:
-Ắc, đương nhiên...
Lô Giai Tư ở bên cạnh nghe lén nghiến răng chen vào:
-Ông thành bảo mẫu của cậu ta thật đấy à? Chính ông có đường không đi, cứ phải bám theo mông cậu ta là sao?
Bên này còn chưa tắt điện thoại, Đường Nguyên bị dọa vội vàng giơ tay ra hiệu y im lặng, kết quả Đường Nguyên đúng là nghe thấy, cau chặt mày lại không cãi được.
Hắn thật sự rất muốn buộc Đường Nguyên vào người, nhưng không muốn để cậu quá phụ thuộc vào mình. Chẳng qua khi đã quen Đường Nguyên xoay vòng quanh mình, những lời này nói ra lại trở nên vô cùng dễ dàng.
Lâm Cảnh cúp điện thoại mà tâm tình bực bội, móc một điếu thuốc đến bên bệ cửa sổ hút.
Suốt nửa năm không thể nhìn thấy Đường Nguyên, ngoài miệng hắn không nói nhưng cảm xúc lại hoàn toàn thể hiện ở việc nghiện thuốc lá.
Trình Vũ Dương đến ký túc xá hắn tìm người, vừa đẩy cửa ra liền bị sương mù trong phòng dọa lùi:
-Công tử Lâm, cậu muốn thăng tiên à?
Lâm Cảnh bóp tàn thuốc, dụi mắt mệt mỏi:
-Vay vốn được phê duyệt rồi. Chúng ta không trúng.
Trình Vũ Dương nhún vai:
-Cũng tốt, dù sao học kỳ này tôi sợ không làm được hạng mục gì, học kỳ một không tập trung, học kỳ này nếu lại tụt hạng nữa thì không lấy được học bổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành lá
RomanceTên Truyện: Hành Lá Tác Giả: Minh Tử Edit: Hà Hi https://haanhcu.wordpress.com/2014/08/12/muc-luc-hanh-la/ Thể Loại: thanh mai trúc mã, vườn trường, độc chiếm lạnh lùng mỹ công x ngây ngô tốt bụng thụ, ngược, HE. Độ Dài: 43 chương + 2 phiên ngoạ...