Phiên ngoại 2

4.6K 218 53
                                    

Sinh hoạt gần đến cuối năm, cường độ công việc gấp đôi bình thường.

Trình Vũ Dương không hút thuốc lá, nhưng lúc đang bận sứt đầu mẻ trán thấy Lâm Cảnh ngẫu nhiên kẹp một điếu thuốc bạc hà thì không nhịn được nói đểu hắn:

-Cậu nói cậu không muốn cai thuốc, nhưng cũng không dám hút thuốc thường, đây không phải bị coi thường à?

Lâm Cảnh liếc nhìn hắn:

-Cũng như uống cocacola với uống cà phê, mùi vị khác nhau nhưng đều có hiệu quả giống nhau.

-Chậc, bị cậu nói vậy tôi lại muốn uống cocacola rồi. – Trình Vũ Dương bấm điện thoại nội bộ để trợ lý đi mua cho mình hai lon cocacola ướp lạnh.

-Cocacola giết tình. – Lâm Cảnh vừa bới tài liệu vừa nói.

-... Bây giờ chúng ta coi trọng số lượng, không phải chất lượng. – Theo tuổi dần tăng, ngay cả Trình Vũ Dương cũng thỉnh thoảng đùa tục. Nhất là lúc có mặt Lâm Cảnh, chuyện tục của hai người đều xoay quanh chuyện chỉ hai người họ biết.

Có lẽ cũng vì hai người này ra vẻ đạo mạo với bên ngoài quá lâu.

-Vinh Châu mời khách mấy ngày nay đều khấu trừ vào tiền lương của cậu. – Lâm Cảnh liếc mắt nhìn hắn.

-Ha ha, coi như tiền lì xì cảm ơn cậu. – Trình Vũ Dương cũng không yếu thế, trừng mắt lại.

Hai người vừa nói vừa làm việc, hiệu suất lại không hề giảm. Chả mấy chốc mấy bản hợp đồng đã ký xong, Lâm Cảnh cầm tài liệu chuẩn bị về phòng làm việc của mình, vừa muốn mở cửa đã bị đẩy từ ngoài vào:

-Trình Vũ Dương, đêm nay em còn phải đi xã giao...

Lâm Cảnh nhướn mày, nhìn thanh niên rõ ràng vừa chạy từ nhà đến:

-Nhanh vậy đã khỏi rồi?

Vinh Châu bấy giờ mới phát hiện Lâm Cảnh thì ngẩn người, lúc hiểu ra ý hắn là gì khuôn mặt lập tức đỏ phừng:

-Làm sao! Không được à! Thể chất tôi tốt, cảm ba ngày là khỏi...

-Buổi tối đừng ăn cay, đừng uống rượu, đừng hút thuốc, nếu có ai yêu cầu cậu cứ nói cậu bị loét dạ dày. – Lâm Cảnh nhếch môi, vui vẻ hiếm thấy, -Lát nữa thì đến phòng làm việc của tôi, tôi cho cậu thuốc.

-... Thuốc, thuốc gì? – Vinh Châu hơi chột dạ.

-Thuốc bôi chỗ đó. Tôi mang về từ nước ngoài. Bây giờ Đường Nguyên không cần nữa, cậu còn chưa quen nên cho cậu một hộp. – Lâm Cảnh dựng ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu im lặng: -Còn nữa, đừng kích động.

Thanh niên vừa muốn xù lông lập tức bị chặn không nói nên lời.

Người trước nhanh chóng ra khỏi văn phòng, người sau lập tức thẹn quá hóa giận quay đầu lườm người khởi xướng.

-Anh chưa nói gì hết. – Trình Vũ Dương vùi đầu gõ máy tính.

-Anh không nói sao cậu ta biết! – Bạo long nhỏ xông lên phóng hỏa.

-Bởi vì em xin nghỉ ba ngày. Bởi lúc anh làm việc luôn cười. Bởi anh đến nhà em nấu cơm liên tục hai ngày. – Trình Vũ Dương bình tĩnh trả lời, -Cậu ta là Lâm Cảnh, không nói cũng có thể đoán được.

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ