Phiên ngoại 1

5.2K 185 13
                                    

Thực ra Vinh Châu có hơi sợ Trình Vũ Dương.

Lúc còn đi học, người này là gương sáng cho y noi theo, chạy hơi chậm chút sẽ bị ông già dùng ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép rửa sạch một lượt. Kỳ thật Vinh Châu không phải người có gen học hành, ít nhất y cảm thấy thông minh tài trí của mình không thể dùng được trong việc học hành.

Nhưng mặc kệ y tự an ủi mình thế nào, bạn học Trình Vũ Dương đều dùng biểu hiện tài giỏi của hắn liên tục đè bẹp lòng tự trọng cùng tự tin mạnh mẽ của Vinh Châu. Thế nên cuối cùng, Vinh Châu không thể không thừa nhận, trên đời thật sự có học bá, hơn nữa học bá còn đi qua con đường nhân sinh đầy ánh sáng rực rỡ.

Mà Vinh Châu Vinh tiên sinh, sẽ là một người dùng tình thương sáng tạo truyền kỳ huy hoàng của bản thân.

Đây là tương lai tươi đẹp Vinh Châu miêu tả cho mình năm mười tám tuổi.

Mãi đến khi y bị hiện thực xã hội liên tục nghiền dưới đất.

Đến HongKong học, không quen cuộc sống ở đây là một lý do, ngôn ngữ không hiểu, việc học khó hiểu, chi phí cực lớn, cậu chủ Vinh gánh vác chờ mong tha thiết của ba Vinh rốt cuộc cảm thấy sợ hãi.

Y thích Lâm Cảnh, không chỉ bởi vì tình cảm bắt đầu từ trung học, hơn nữa ở nơi toàn rừng rú đất đá này, tình cảm không chỗ thổ lộ chỉ có người này mới là đối tượng duy nhất có thể trút xuống.

Y như đứa trẻ ngơ ngác đi trong bóng tối, chỉ biết sống chết cầm gấu bông trong tay mới có thể cảm thấy an toàn.

Lúc y hoàn toàn thất tình, y thầm muốn gào khóc.

Y thích người này thế nào y đã không nghĩ được. Trong lúc mình mờ mịt lúng túng, khi mình sa sút khó chịu, khi mình lâm vào khốn cảnh, chỉ cần người này tồn tại ở đó, tồn tại ở nơi mình có thể chạm tay, tưởng tượng mình có thể chạm vào hắn, có thể ôm ấp hắn, Vinh Châu đã có thể đè xuống tất cả đau xót của mình.

Lâm Cảnh là thuốc tê. Tuy không thể giúp trị hết, nhưng có thể giảm đau.

Nhưng thế này cũng có thể gọi là thất tình à?

Vinh Châu khó chịu đến mất hồn mất vía, cảm giác tình yêu của mình thế là kết thúc, bản thân nên như tất cả người mất tình yêu, tìm một chỗ trốn sau đó u buồn liếm láp vết thương.

Nhưng học bá y kính sợ kia như một vị khách không mời không biết tình thú xuất hiện, cứ thế cắt đứt khúc nhạo dạo bi thương của y, dùng ngôn ngữ không tình cảm, cực kỳ trực tiếp nói với y:

-Cậu cho là mình che giấu rất tốt, kết quả toàn bộ thế giới cũng nhìn ra. Cậu cho là mình chỉ cần luôn ở bên cạnh, sớm muộn có thể cảm hóa, kết quả đối phương không hiểu đi yêu người khác. Cậu cho là mình ưu tú hơn đáng được yêu hơn người kia... Nhưng cuối cùng phát hiện, tình yêu căn bản không so điều kiện, mà là không có so sánh.

-Ngay cả cơ hội so sánh cậu cũng không có. – Hắn thậm chí còn tàn nhẫn bổ thêm một dao.

Lúc này Vinh Châu không còn muốn khóc, chỉ cảm thấy trên người cắm đầy dao găm Trình Vũ Dương chọc vào.

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ