Chương 26

4K 222 8
                                    

Lúc xuống máy bay đã là mười một giờ đêm.

Lâm Cảnh không gọi điện cho Đường Nguyên, cũng không nói với cậu mình đang tới, bản thân tìm tạm một nhà nghỉ ở tạm.

Sáng hôm sau, Lâm Cảnh trả phòng sau đó chậm rãi dạo một vòng trong trường Đường Nguyên.

Đây là ngôi trường có niên đại khá lâu, khu lớp học cũ kỹ cùng kiến trúc mới kiểu Tây trộn lẫn với nhau. Mặc dù phong cảnh đã được điều chỉnh hết mức, thoạt nhìn vẫn có cảm giác không phù hợp khó tả.

Khí hậu Bắc Kinh cuối tháng năm là đẹp nhất, khắp nơi đều là sắc màu rực rỡ, bầu trời xanh đến khó tin. Khác với Hương Cảng chen chúc chật hẹp, ở đây cái gì cũng lớn, cái gì cũng rộng, ngay cả cây cối cũng cao sắp chọc lên trời.

Lâm Cảnh đột nhiên thấy may mắn vì Đường Nguyên đã thi đến thành phố này.

Vườn trường đầy hơi thở lạc quan như vậy mới là nơi thích hợp nhất với cậu ấy.

Chờ hắn mò đến khu lớp học thì đã sắp đến giờ vào lớp, một đám sinh viên vội vã đi vào. Lâm Cảnh lấy thời khóa biểu của Đường Nguyên ra rồi đi tới một lớp học ở tầng ba, sau khi tiếng chuông vang lên mới vào lớp. Vốn tưởng có thể tìm được vị trí ở hàng ghế cuối, nhưng không bố cục lớp học ở trường đại học Trung Quốc lại là loại kinh điển nhất, đó là toàn bộ ba hàng cuối đầy nhóc người.

May mà không tìm thấy Đường Nguyên ở ba hàng sau, Lâm Cảnh không thể làm gì khác ngoài tìm vị trí trong góc hàng thứ tư đếm ngược, không để ý ánh mắt hiếu kỳ và kinh diễm của nữ sinh bên cạnh, lôi sách với bút ra giả vờ giả vịt.

Hắn đã tìm được Đường Nguyên ở giữa lớp.

Bởi vì ngồi sau nên hắn không thấy được nét mặt của tên kia, nhưng nhìn cậu thường xuyên ngẩng đầu nhìn màn hình thì biết cậu ấy vẫn rất chú trọng việc học.

Đường Nguyên từng phàn nàn chương trình học của đại học trong nước nhiều hơi nước quá, tiết cơ sở tuy cái gì cũng có nhưng lại cảm giác chẳng học được gì. Những sinh viên hoàn toàn mù tịt với tài chính cứ nghĩ có thể học được mấy kỹ xảo tài chính lợi hại lắm, kết quả hai năm qua ngay cả cửa vào cũng chưa thấy đâu.

So sánh ra, thể chế giáo dục của Hưởng Cảng linh hoạt mà khắc sâu hơn, mỗi lần Lâm Cảnh gửi sách tham khảo cho cậu đều có thể dọa lui Đường Nguyên. Không kể đến toàn bộ tài liệu tiếng Anh, chỉ riêng số lượng thư mục cũng nhiều dọa người.

May mà có Lâm Cảnh ở bên thúc giục, sau hai năm học đại học Đường Nguyên cũng không thay đổi thành người 'bị đại học thượng'. Mặc dù có các hoạt động xã hội, game online hấp dẫn cậu, nhưng một câu 'Chẳng lẽ cậu cam chịu khởi điểm từ lúc tốt nghiệp của chúng ta hoàn toàn khác nhau à' của Lâm Cảnh, làm cậu sợ mà giữ được ranh giới cuối cùng của mình.

Đường Nguyên cũng không mấy hiếu thắng, nhưng trước mặt Lâm Cảnh cậu vẫn không muốn lạc hậu quá khó coi.

Một khi mình lạc hậu hơn Lâm Cảnh rất nhiều trên sự nghiệp, tương lai hai người ở bên nhau tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng mất thăng bằng.

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ