Chương 11

4.6K 279 32
                                    

Sau khi lũ rút cả thành phố là một đống hỗn độn.

Dù vậy, tốc độ học lại của trường vẫn nhanh làm một đám học sinh định kéo dài khóc thét mấy ngày liền.

Nhất là vừa khai giảng không lâu thì nghỉ học, rất nhiều người thậm chí còn chưa thoát khỏi kỳ nghỉ hè kéo dài đã lại đón một tuần nghỉ. Vì vậy lúc phải quay lại học, chứng tổng hợp ngày nghỉ của một số người trở nên nghiêm trọng hơn. Nhất là những người điều kiện gia đình tốt, thành tích học tập vốn không được tốt lắm.

Những đứa trẻ này, phần lớn ở lúc lũ kéo đến đều cùng bố mẹ đến nơi khác nghỉ phép. Lúc trở về, không chỉ quên sạch sẽ những thứ trước khi vào học, mà ngay cả cuối tuần phải thi trắc nghiệm cũng ném sau đầu.

Đây cũng không phải bài trắc nghiệm nhỏ. Lên cấp hai, bất cứ một bài thi nào đều liên quan đến việc sắp xếp lớp chọn vào học kỳ sau, dù bố mẹ có nhiều tiền nhưng nếu không thi được một thứ hạng nhất định, dù nhồi đầy túi quần hiệu trưởng cũng vô dụng.

Các thiếu gia bình thường vì điều kiện khá giả mà tự động tạo thành nhóm túm tụm một chỗ, nhăn mặt nhíu mày.

Lâm Cảnh vẫn ngồi bên cạnh chơi game trên điện thoại đột nhiên nhướn mày quét mắt nhìn bọn họ, giọng không cao không thấp, chỉ có bọn họ mới nghe được hỏi:

-Các cậu không có điện thoại à?

Mọi người sững sờ, thiếu niên đứng đầu – nghe nói trong nhà làm bất động sản – lập tức móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại kiểu mới nhất chắc chắn là độc nhất vô nhị trong trường:

-Sao, muốn so với ca?

Lâm Cảnh cười nhạt quơ quơ:

-Điện thoại chỉnh thành im lặng, lúc thi biết mở tin nhắn xem không?

Lập tức có người bật dậy, kích động nói:

-Cậu nói là...

-Suỵt. – Lâm Cảnh giơ ngón tay ra hiệu im lặng.

Mọi người vô thứ nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bấy giờ mới thở phào, lập tức bâu quanh người Lâm Cảnh:

-Này, cậu muốn mua đáp an?

Thời đại này điện thoại là vật hiếm có với học sinh, trường học càng không nghĩ đến việc dùng điện thoại quay cóp, lúc thi dù để điện thoại trong ngắn kéo cũng không bị giáo viên tịch thu.

Lâm Cảnh phì cười:

-Tôi chính là đáp án, còn cần mua?

Thiếu niên cầm đầu tên Vinh Châu, thành tích học tạp không tốt nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ý hắn:

-Cậu muốn truyền đáp án cho bọn tôi? – Y hơi dừng lại, -Bán đáp án?

Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn y:

-Cậu rất nhanh nhạy đấy.

Vinh Châu hừ lạnh:

-Học sinh khá giỏi đến chào hàng cậu cho rằng chỉ có mình cậu?

-Không muốn thì thôi. – Lâm Cảnh ngược lại không khách sáo với y, dù sao khoản thu nhập này chính là có người chịu mắc câu.

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ