Chương 21

4.2K 224 41
                                    

Lúc nghỉ giữa giờ, Trình Vũ Dương quay đầu gõ Lâm Cảnh đang nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi:

-Này, kết quả xét duyệt tiêu chuẩn buổi sáng cậu có tin tức gì không?

-Xét duyệt cái gì? – Lâm Cảnh hơi cau mày.

Trình Vũ Dương nhướn mày nói:

-Cậu sẽ không quên việc đại học HongKong tuyển sinh chứ!

Lâm Cảnh im lặng một lúc mới nói:

-Tôi không muốn đi.

-... Đáng tiếc. – Trình Vũ Dương lại không quá kinh ngạc, -Những người khác không biết sẽ vui vẻ thế nào.

Hai người không tiếp tục đề tài này, Lâm Cảnh tiếp tục rút bài thi thảo luận bài tập với hắn. Lúc chuông vào học vang lên, chủ nhiệm lớp cầm một kẹp giấy bước vào.

-Thông qua kết quả xét duyệt lần một, trường cùng nhân viên công tác ở HongKong cuối cùng quyết định, trong danh sách tuyển chọn học sinh dự thi, lớp chúng ta có hai mươi người.

Dưới lập lập tức ầm ĩ, đều dựng lỗ tai chờ tuyên bố.

Chủ nhiệm lớp đảo mắt qua hai học sinh bình tĩnh nhất, khẽ cười:

-Trình Vũ Dương, Lâm Cảnh, Tào xx, Hứa xx...

Những học sinh được gọi tên nhao nhao hoan hô, duy chỉ có Lâm Cảnh trợn mắt há mồm.

Lúc tan học, Lâm Cảnh vội chặn chủ nhiệm lớp đang muốn đi, còn chưa mở miệng đối phương đã cười tủm tỉm sờ đầu hắn:

-Cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi, bạn Đường Nguyên vì chuyện này của em mà tốn không ít tâm tư, trường học suy nghĩ đến tình huống của em nên đặc biệt cho em ấy ký thay rất nhiều chỗ.

Nhưng tên kia căn bản không hỏi ý kiến của mình!

Lâm Cảnh gần như muốn cắn rụng răng.

Đường Nguyên bị chặn ở cửa lại không hề có vẻ chột dạ.

-Nếu cậu không thử về sau sẽ hối hận. – Cậu mím môi, cố gắng để mình không bị ánh mắt của Lâm Cảnh dọa cho thu lại quyết tâm, -Cơ hội tốt như vậy, cả đời có mấy lần? Chuyện này có thể quan trọng hơn nhiều so với kỳ thi đại học.

-... Cậu biết rõ mục tiêu của tôi là gì? – Lâm Cảnh oán hận đấm lên vách tường bên cạnh cậu.

-Tớ, tớ có thể đi Quảng Châu! – Đường Nguyên trợn mắt nhìn hắn, cuối cùng nói thẳng ra kế hoạch của mình.

Lâm Cảnh nhìn cậu chằm chằm.

-... Tớ sẽ không lừa cậu. – Tai Đường Nguyên từ từ đỏ lên. Quyết định như vậy có ý gì, trong lòng cậu ít nhiều hiểu. Nhưng có nhiều thứ, bây giờ còn chưa phải lúc nói ra.

Nói ra, sẽ thành lời hứa.

Lâm Cảnh lôi mạnh cậu vào nhà mình, vừa đóng cửa lại liền đặt người trên ván cửa, cụng trán vào trán cậu nhẹ giọng hỏi:

-Vậy thì hôn tôi một cái được không?

Đường Nguyên đỏ mặt muốn đẩy hắn ra:

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ