Chương 35

3.9K 196 6
                                    

Sinh hoạt chung của bốn người chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ bất tiện.

Ví dụ như lúc người nào đó đột nhiên hóa thân cầm thú lúc nửa đêm, người bị cầm thú mỗi lần chỉ có thể vùi đầu trong chăn, cắn chặt gối đầu không dám để lọt một tiếng rên rỉ.

Nếu không chịu nổi nữa đành phải đá văng đối phương ra, tuyệt đối không nhận lần nữa.

Thanh niên chưa thỏa mãn dục vọng không thể nhịn được nữa, thương lượng với hai người khác, trước mười hai giờ đêm xin mang theo tai nghe vào giấc ngủ.

Đường Nguyên xấu hổ suýt nữa bỏ nhà đi.

Vinh Châu cương mặt nói tôi cũng dẫn người về, ai sợ ai. Vừa nói xong liền nhìn Trình Vũ Dương lạnh mặt muốn đuổi y ra ngoài.

Trải qua một lần cọ xát lại tìm được quy tắc ở chung ăn ý.

Lâm Cảnh được thoải mái, Vinh Châu lại suýt nữa nghẹn hỏng.

Ngày nào đó lúc chỉ có y với Trình Vũ Dương ở nhà, thanh niên vừa ăn mì vừa xem tivi đột nhiên hỏi Trình Vũ Dương:

-Này, anh không tìm bạn gái à?

Trình Vũ Dương đang đọc tạp chí không thèm ngước mắt:

-Không có thời gian.

-Anh trạch thế này, chỗ đó giải quyết thế nào? – Vinh Châu cười nhạo, -Tôi có lẽ không ở với anh được, hai ngày nữa tôi sẽ đi tìm một cô gái xinh đẹp.

Thanh niên cuối cùng ngẩng đầu liếc y:

-Cậu lại muốn gây họa cho ai?

-Cái gì gọi là gây họa?! Tôi không thể yêu đương được à? – Vinh Châu suýt nữa phun cả mì trong miệng ra.

-Cậu còn thích Lâm Cảnh đi. – Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

-Vớ vẩn! Ông đây là người không tự trọng như vậy à? – Người bị chọc vào vết thương vừa kết vảy trợn tròn mắt, -Anh đừng nhắc chuyện này, bây giờ Đường Nguyên với tôi xem như bạn thân rồi!

Trình Vũ Dương khẽ bật cười, không giống khinh thường cũng không giống đồng ý, lại thành công khiến Vinh Châu không muốn ăn nữa.

Hai người im lặng một lúc, mãi đến khi Trình Vũ Dương lại mở miệng:

-Vì không để mình cô đơn mà tìm bừa một người yêu đương, đến lúc cậu một mình chẳng lẽ không càng cô đơn hơn à?

-... – Vinh Châu chọc mấy sợi mì còn thừa trong bát, không nói gì.

-Nhưng cậu không giống người có thể nhịn được. Nhất là nửa người dưới. – Trình Vũ Dương vừa giở tạp chí vừa bắn tên.

Thanh niên bị chọc tức thành công đập đũa xuống bàn:

-Tôi đang tuổi sung mãn, không nhịn được cũng không có gì lạ, anh lãnh cảm anh có thể chịu!

-Lúc cần có tay phải là được rồi. Hay là kỹ thuật tay phải của cậu không giải quyết được? – Trình Vũ Dương cười khiêu khích.

-Mẹ, có bản lĩnh anh kết hôn với tay phải đi! – Không nhịn được mà văng tục, Vinh Châu bực bội bĩu môi: -... Hai người kia khi đi hai người khi về một đôi, tôi nhìn là khó chịu. –Rốt cuộc y vẫn nói thật.

Hành láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ