Author: Salalalulu aka Gián
A Little Bitter
Nó hướng mắt nhìn qua lớp cửa kính "A Little Bitter", đám mây ngang bướng vắt vẻo mãi trên nền trời cao vút, lười biếng không chịu trôi đi. Nó vân vê lọn tóc rực 1 màu vàng kiêu hãnh, cố tìm cách để giận người ta, để quên người ta nhưng không thể. Ly kem dâu tan nhanh thành thứ dung dịch đặc sánh, nó cầm thìa và ngấu nghiến.
Một bóng người thấp thoáng bên kia đường, loay hoay và lướt qua nhanh trên phố, như là gió vậy...
***
Nó thích mùa thu, Nó thích ngồi một góc nào đó trong thành phố và ngó nghiêng cái TG bận rộn, xô bồ. Nó thấy mình thanh thản, nhẹ bâng... và đơn độc. Nó lại nhớ đến Tae Yeon.
Nó say nắng Tae khi chỉ vừa đặt chân trái vào bật cửa "A Little Bitter". TaeTae trông lặng lẽ hơn giữa những người bạn sôi nổi, nhiệt thành, điều đó dường như khơi dậy trí tò mò trong một đứa con gái hiếu động và đam mê chinh phục như nó...
Chỉ chừng 1 tiếng đồng hồ sau đó, những người bạn kia lũ lượt kéo nhau về, riêng Tae vẫn ngồi đấy, nhẹ nhàng và bình yên.. Nó không dám nhìn Tae, nó sợ bị bắt gặp ánh mắt ấy nhưng nhẹ nhàng, TaeTae bc đến và ngồi đối diện nó, mỉm cười... nó thấy đầu óc quay cuồng..... nó thấy gió như vừa thổi thốc ngang, kì lạ...
Mùa thu năm ấy k buồn tẻ chút nào, những con đường rực rỡ sắc vàng của lá, nó vẫn hay cùng Tae Tae bc đi trên phố. Nhặt những chiếc lá bé nhỏ và nâng niu:
- Nó đã phải dũng cảm lắm mới dám rời xa cái cây mình đã gắn bó gần như trọn vẹn quãng đời xanh biếc - Tae đã thường hay nói như vậy và đặt chiếc lá nhỏ nhoi vào bàn tay nó đang run lên vì hạnh phúc.
TaeTae hay bảo nó trẻ con, nó nhăn mặt
- Không biết ai trẻ con hơn ai nữa đâu nha.
Dù vậy nó thích được TaeTae chê trẻ con như thế, thích được gọi bằng nickname "Nấm yêu". Tae bảo chẳng hiểu sao có người ngốc như nó, người ta nói gì cũng tin, nó cãi lại và TaeTae chỉ cười, nụ cười nhẹ như gió.
.Nó dần quen với những buổi sáng nhắn tin gọi TaeTae, sau đó nhận lại những lời chúc tốt lành từ "bên kia" và tối tối lại chìm vào giấc mơ vs những lời yêu âu yếm ngọt ngào! Nó dần quen với nụ cười ấy, nụ cười mát như cơn gió...
Chính mùa thu đó TaeTae đã nói lời yêu nó, nó ngập tràn trong mớ cảm xúc hổn độn, bỡ ngỡ, ngạc nhiên, ngẹn ngào trong hạnh phúc. Nhưng... bản chất đỏng đảnh pha chút trẻ con không cho nó nhận lời dù Tae đã đọc đc câu trả lời trong ánh mắt rạng ngời cùa nó.
Một tháng trôi qua trong hồn nhiên đỏng đảnh, nó vẫn cùng TaeTae tung tăng trên những con phố ngập tràn sắc lá, nó nhận lời yêu khi cả hai đang "gặm" mớ Jelly con giun mà Tae mang theo trong túi.
Tae lại cười...
***
14/2, nó trang điểm như một nàng công chúa,cầm trên tay món quà đã kì công chuẩn bị - chiếc bánh ngọt hương cà phê Môcha ngọt ngào.. nó mong chờ... biết đâu TaeTae cũng có kế hoạch gì đấy làm nó bất ngờ.
14/2 năm đó không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi, k gì cả, nó nhìn món quà trên tay, nước mắt chảy dài, lo lắng...
14/2 - 23 giờ 45 phút, Tae Tae gọi nó xuống dưới nhà, bảo người thân bị tai nạn ở trong bệnh viện nên...
Nó không hỏi thêm và không quên đưa món quà mà nó cất công bao ngày. Nó quay đi rồi đi bất chợt bị kéo lại, một nụ hôn nhẹ nhàng tim nó ngừng đập trong tích tắc... rồi ...TaeTae đi ngay bỏ lại nó trong khoảng sân đầy lá...
Mấy ngày sau nó làm mặt giận, không gặp mặt Tae nhưng lại k quên gọi Tae thức dậy vào buổi sáng, Tae gọi đó là thói quen. Nhưng dường như có cái gì không còn trọn vẹn sau này hôm ấy...
Một sáng nọ sau khi bc ra từ phòng tắm, điện thoại nó báo tin nhắn:
-Chắc lại là một ngày tốt lành. Nó mỉm cười.
Nhưng...
"Nấm à! Cho Tae xin lỗi, hãy quên Tae đi, Tae xấu xa lắm."
Nó bang hoàng vớ ngay điện thoại, gọi lại cho Tae Yeon, ngón tay lýnh quýnh ấn sai số mãi. Cuối cùng nó phải lần danh bạ:
-Tại sao? Chuyện gì vậy hả?
Đầu dây bên kia ngẹn ngào:
- Là Tae nói dối, Tae xin lỗi. 14/2 không có ai bị tai nạn cả, hôm đó người ta gặp lại cô ấy, là Jessica Jung - người mà Tae nhận ra rằng mình không thể quên. Không thể một lần nữa đánh mất Xin lỗi nhiều lắm Nấm àh!
- Mất Jessica thì không thể nhưng mất em thì Tae có thể à? Jessica đó là ai? Là ai Tae nói đi! Cô ấy là ai?
Lần đầu nó biết đc rằng trc nó, TaeTae đã quen cô ấy – Jessica, người lạnh lung chối bỏ Tae Yeon để bay theo ước mơ của mình. Sica – cô ấy cũng đến từ Mỹ như nó, cũng tóc vàng, cũng khóc, cũng cười, cũng từng có khoảng thời gian êm đềm bên Tae như chính nó.
... Đêm hôm ấy nó khóc, khóc nhiều lắm, khóc như chưa từng được khóc.
...Đêm hôm ấy nó khóc cho một tình yêu tan vỡ, khóc cho một trái tim tổn thương, nó khóc vì bản thân ai kia mâu thuẫn.... nhưng nó chợt rùng mình, nó biết như thế Tae sẽ hạnh phúc mà, nó có thể cười không?
Nó quyết định k bao h gặp lại TaeTae nữa, không chen chân vào cuộc sống của Tae, nó vẫn yêu Tae như chưa từng dừng lại, nó yêu nụ cười mát lành như gió ấy.
Hôm nay, ngày 27 của một tháng không tên.
Nó cố tình đi qua con phố ấy, cố tình đau để mà nhớ, nhớ để mà quên.
Nó mỉm cười bước vào "A Little Bitter", chiều thu hôm nay lạnh thật.
1 bóng người lướt qua rất nhanh bên kia phố, một mình thôi... như là gió....
Nó mỉm cười!
[END]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny
FanfictionĐể tiện cho việc đọc của mọi người, mình sẽ reup lại những oneshot mình sưu tập được ở Soshivn :) P/s: mình ko phải là author của những fic này, trong mỗi fic mình đều có credit tên author cả :)