Vì Đó Mới Thật Sự Là Yêu

68 1 0
                                    

Author: Emma_ammi

Vì Đó Mới Thật Sự Là Yêu

~~~~~~~~~~~

Đã vào đông rồi ư?

Tôi đưa tay đón lấy những hạt tuyết đầu mùa rơi nhè nhẹ. Những hạt tuyết lạnh vươn trên vai áo. Những bông tuyết ấm áp và nồng nàn với hàng vạn con người tay trong tay hạnh phúc ngoài kia. Nhưng, sao với tôi lạnh lẽo và tê tái hệt như bản chất vốn có của nó vậy?

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Tôi tự hỏi chính mình và rồi lẩm nhẩm đong đếm trong tâm trí về khoảng thời gian đã qua.Chẳng biết đã bao lần mùa đông trôi qua tôi cố ép bản thân rằng nó chưa đến và sẽ chẳng bao giờ đến nữa.

Vì cớ gì chứ?

Vì một người đã ra đi không trở lại ư?

Đã cố quên thế mà con tim vẫn đau, vẫn lạnh, vẫn tái tê khi nhận ra gió đông vừa thổi ngang qua. Khó thở, lạnh lẽo khi vai áo ươn ướt khi hạt tuyết đầu tiên bám trên vào.

Khẽ cắn chặt môi tôi rút đầu vào chiếc áo khoác dày cộm vờ như tránh đi cơn gió lạnh vừa thôi qua. Chỉ để cố giấu đi những giọt nước mắt vừa tràn nơi khóe mi.

Bước chân tôi mỗi lúc một vội vã trên con đường đông người phía trước. Tai ù đi vì bao tiếng nói cười của những đôi tình nhân lần lượt lướt qua. Trong lòng quặn thắc. Không hiểu vì lí do gì? Chỉ cám thấy từng mạch máu nơi con tim đang dần nứt vỡ.

Tại sao tôi lại thấy khó chịu như thế này?

Bao năm qua tôi ghét mùa đông, ghét lễ giáng sinh là vì cái gì chứ?

Tôi chỉ có thể trả lời bản thân rằng một người đã rời xa tôi trong đêm ấy. Nhưng tiệt nhiên không tài nào nhớ ra rằng là vì lí do gì? Và người ấy đã rời đi như thế nào?

Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy sau cơn mộng mị và giấc ngủ sâu mê mang người con gái ấy đã đột nhiên biến mất. Cô ấy như tan vào không gian. Đi đến một nơi mà tôi không bao giờ tìm thấy được. Và dù tôi có hóa ra ma cũng chẳng thể nào chạm đến.

Tất cả kí ức với tôi chỉ có vậy!

Sao lại như thế?

Sao tôi lại không nhớ ra cái điều quan trọng như thế?

Nó chính là nguyên nhân của sự đau khổ dằn vặt bản thân tôi suốt ba năm qua. Đau khổ vì điều không thể nào nhớ ra.

Taeyeon à! Sao mày lại có thể không nhớ vì sao cô ấy rời xa mày như thế?

Câu hỏi ấy cứ mãi bám riết tâm trí tôi. Đau khổ, dằn vặt cứ bao phủ trường kì.

Tôi đã đánh rơi một phần kí ức. Một phần kí ức về cô ấy. Người con gái luôn tồn tại trong trái tim tôi chưa một lần phai nhạt.

Giờ này cô ấy có thể ở đâu chứ?

Có đang vui vẻ? có đang hạnh phúc chăng?

Khẽ nhắm mắt lại tôi ngước lên khoảng trời đêm lung linh tuyết trắng.

Tôi phải làm gì đây?

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ