Hoa Tuyết

123 2 0
                                    

Author : Kenny Shin

Hoa Tuyết


"Tớ rất muốn biết trên đời này có cái chết nào là nhẹ nhất không? Nó khiến mình ra đi trong một cách thanh thản, không đau đớn gì cả ...?"

Mùa đông đã đến, từng hạt tuyết rơi khiến cho mọi thứ trắng xóa, tất cả đều được bao phủ bởi tuyết.

Có nhiều người không thích mùa đông, bởi nó mang cái lạnh cắt da, chí ít là ở Seoul này, muốn đi ra ngoài đường cũng thật khó khăn

Nhưng lại có những người rất thích mùa đông, họ thích nó đến nỗi mong chờ nó từng phút từng giây. Đơn giản là vì mua đông tuy lạnh nhưng lại ấm... Ấm là bởi vì họ có thể cùng người mình yêu ở cạnh nhau, cùng đón giáng sinh, cùng nhau sửi ấm dưới cái lạnh buốt giá

Và cô chính là một trong những người yêu thích mùa đông đó ...

- Tae Tae ah~ ! Ở đây đẹp quá !

Cô gật đầu khẽ mỉm cười, đứng nhìn cô ấy vui đùa dưới tuyết như một đứa con nít ... nhưng là đứa con nít mà cô rất yêu ... Đôi khi, hoặc là như bây giờ vậy, cô muốn lại gần và ôm cô ấy vào lòng, nói cho cô ấy biết rằng cô rất biết ơn ông trời đã đem cô ấy đến bên cô.

Cô luôn mong mỏi một điều kỳ diệu xảy đến với cuộc sống nhàm chán của mình, và cô ấy chính là điều kỳ diệu đó ...

Cô muốn được ở cạnh cô ấy, hôn lên đôi môi của cô ấy. Nhưng cô vẫn kìm chế, đơn giản thôi, chỉ vì cô luôn muốn được nhìn thấy cô ấy cười và vui vẻ như bây giờ vậy, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cười ấy là đã đủ với Kim Tae Yeon ... và cũng vì, cô ấy là một tiểu thư đài các ...

.

.

.

- Mệt thật – cô ấy ngồi phịch xuống đất

- Cậu chạy nhảy như thế không mệt mới lạ. Cứ như là lần đầu tiên được chơi với tuyết vậy

- Ừ ...

- Hả?

- Thật sự là đây là lần đầu tiên tớ được chơi dưới tuyết. Trước đây mỗi khi đông đến, bố tớ đều không cho tớ ra ngoài...

Một bầu không khí yên tĩnh bao lấy chúng tôi, nhưng nó không lạnh mà ngược lại rất ấm áp. Có lẽ là vì tôi đang ngồi cạnh cô ấy

Ở tại cánh đồng rộng này, định mệnh đã đưa cô ấy đến với tôi. Lúc đó, cô nàng nấm ngờ nghệch của tôi đi lạc đường thế nào lại lạc vào đến tận đây. Cho đến bây giờ, tôi chỉ biết bật cười khi nghĩ lại chuyện đó

Tôi lén quay sang cô ấy, nấm của tôi đang đưa tay hứng lấy những hạ tuyết đang rơi. Chợt tôi có một ý nghĩ rằng, tình yêu của tôi dành cho cô ấy như những hạt tuyết ở đây vậy, nhiều, rất nhiều ...

Cả tháng nay, cô ấy có những biểu hiện rất lạ, cô ấy luôn hay chóng mặt, và thường phải uống thuốc. Nên bây giờ cô ấy lại còn nghịch tuyết thế này, trời đang rét buốt, tôi rất lo cho cô ấy. Nhưng cô ấy lại tỏ ra rất vui vẻ và bình thường... tôi cũng đỡ sốt ruột ...

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ