Author : su_s2_fany
BONG BÓNG ƯỚC MƠ
Tôi nắm tay em đi dọc theo con đường đất bằng phẳng. Con đường ngoằn nghoèo và dường như quá nhỏ bé đến mức tưởng chừng bị che khuất bởi hai bên là cánh đồng bát ngát đang vào mùa gặt. Em cứ liên tục đưa tay vuốt mái tóc che mất tầm mắt, mái tóc vàng óng ấy thật đẹp khi được những tia nắng chiếu vào. Em hít vào một hơi dài:
- Mùi lúa non thơm quá Tae ah!!
Tôi bật cười vì câu nói của em:
- Lúa đang chín vàng cánh đồng kìa... Màu vàng là lúa chín đấy chứ không phải lúa non đâu bé con.
- Vậy hả....hihi... - em cười bẽn lẽn.
Tôi giả vờ không nghe, nhìn mặt em đỏ lên vì ngượng đáng yêu quá. Cô bé sinh ra và lớn lên ở thành phố chưa từng thấy qua cây lúa thì làm sao phân biệt được mùi của lúa chứ. Em cứ líu lo như chú chim suốt đường đi, tôi ước gì có thể bên em mãi như thế này.
Một cơn gió thổi qua làm lúa ngã rạp xuống. Những cơn gió cứ thổi vù vù mang theo làn hơi lành lạnh, gió càng ngày càng mang nhiều hơi nước nên bay đi nặng nhọc và chậm chạp.
- Về thôi cô bé, sắp mưa rồi.
- Lạ thật, trời trong thế này mà Tae
- Uh. Nhưng mây kéo tới nhanh lắm – tôi vừa nói vừa đưa tay vuốt lại tóc cho em
Nắm tay em bước nhanh về nhà trước khi cơn mưa kéo tới mà trong tôi dâng lên bao cảm xúc khó tả. Ngày mai em sẽ trở về thành phố, những ngày tiếp theo tôi sẽ quay lại cuộc sống tẻ nhạt , có em với tôi mọi thứ đều tươi vui như chính em. Chỉ cần còn cơ hội nắm tay em thì tôi sẽ không bao giờ buông tay.
Tôi và em ngồi trên ban công ngắm mưa. Mưa tuôn xối xả và trắng xóa. Những giọt mưa cứ liên tục ném mình xuống nền đất lạnh kia. Tôi nhìn sang em, tóc em rối tung và trắng lên vì gió và những giọt nước mưa bám vào, trông em suy tư thật dễ thương nhưng hình như đôi mắt em đỏ lên thì phải
- Em sao thế ?
Cô bé vừa lau nước mắt vừa thút thít:
- Em nhớ umma, umma cũng bỏ em ra đi trong một chiều mưa như thế này. Umma đã nói với em những giọt mưa là nước mắt của umma, sẽ là nước mắt hạnh phúc nếu em đang sống tốt, sẽ là nước mắt đau khổ vì không thể bên em che chở cho em.
Nghe em nói tôi ước gì có thể ở cạnh em mãi mãi để bảo bọc , chăm sóc em. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em, tôi không muốn thiên thần của tôi phải khóc, tôi muốn đôi mắt ấy phải luôn long lanh, luôn cười. Em nắm tay tôi và nói:
- Em ước gì mình có một điều ước...
- Em sẽ ước gì nào?
Cô bé không nói, nhìn xa xăm rồi quay qua tôi:
- Tae ah, Tae làm giọt mưa còn em làm bong bóng nhé! Nếu bong bóng tới được gốc cây kia thì em thắng , em sẽ nói ra điều ước của mình.
- Được thôi, Tae chắc chắn em sẽ thua, có cái bong bóng nào chạy ra được tới đó đâu, toàn bị mưa làm vỡ hết rồi ngốc ạ - vuốt nhẹ chiếc mũi thon gọn của em tôi nói tiếp – vậy nếu em thua thì em phải làm theo những gì Tae yêu cầu nhé!
Em liên tục chọn bong bóng nhưng chẳng có cái nào qua nổi.
- kiểu này thì em thua Tae rồi
Em bĩu môi
- Tae nhìn kìa, bong bóng của em sắp tới rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn theo tay em. Đúng thật bong bóng của em đang nhẹ nhàng trôi đến gốc cây và chỉ còn một quãng nữa thôi thì bong bóng vỡ. Mặt em xịu xuống
- cũng sắp tới rồi. Thôi em cứ ước đi.
Em quay sang nắm tay tôi và nói:
- điều ước của em là Tae sẽ mãi bên cạnh em.
Nhưng ngay sau đó em thả tay tôi ra
- Nhưng bong bóng vỡ rồi thì điều ước của em sẽ không thành hiện thực phải không Tae? Và sự thật đã là như vậy rồi, ngày mai em lại về seoul .
- không đâu cô bé, mưa tạnh rồi cầu vồng sẽ lên, cầu vồng sẽ chắp cánh cho điều ước của em và bây giờ là điều ước của chúng ta, mãi mãi bên nhau . Cầu vồng đẹp phải không?
Tôi đứng dậy ôm em vào lòng
- bé con của Tae, em đã thua trong trò chơi vừa rồi nên em phải thực hiện yêu cầu của Tae, phải sống với Tae suốt đời trong căn nhà màu hồng mà em đã từng nói vì Tae sẽ hoàn thành nó và sẽ bắt em về sống với Tae. Tae yêu em.
Em nhìn tôi và mỉm cười
.
.
- love you forever and a day.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny
FanfictionĐể tiện cho việc đọc của mọi người, mình sẽ reup lại những oneshot mình sưu tập được ở Soshivn :) P/s: mình ko phải là author của những fic này, trong mỗi fic mình đều có credit tên author cả :)