Author: Samizzle
Me Without You
***
Taeyeon ah, mình muốn ôm cậu.
Một mình mình ở dorm giờ này, không có cậu thật khó chịu. Trời đã lạnh rồi, mình đã dặn cậu phải mặc ấm ra đường, không biết cậu có chịu nghe lời không hay chỉ lo tập trung vào công việc.
Đã lâu rồi, chúng ta cũng đã ở cùng nhau rất lâu rồi. Thời gian chúng ta yêu nhau cũng vậy. Đôi lúc mình mệt mỏi vì sự lẩn tránh này, nhưng nếu như mình và cậu không gặp nhau, liệu chúng ta sẽ sống như thế nào đây. Cậu là một nửa còn lại của mình Taeyeon ah. Mình không nghĩ rằng mình có thể sống với ai khác ngoài cậu. Mình yêu tất cả mọi thứ về cậu, bất kể là gì, cậu là Taengoo số một của mình.
Mình muốn nghe giọng cậu lúc này, cậu sẽ rúc vào lòng mình và mè nheo hoài cái câu "Tae yêu Fany yêu Fany yêu Fany..." cả trăm lần như thế. Cậu rất yếu đuối, có biết không Taeyeon. Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng mình thật là thiên tài, mình có thể để cậu thể hiện phía yếu đuối ấy. Và nhất định, mình sẽ chỉ cho phép cậu làm điều đó với mình thôi. Vì mình là duy nhất dành cho cậu, không có người thứ hai đâu.
Cậu luôn bảo mình hay lo xa, vì thế trên sân khấu mình ít khi thể hiện điều gì dành cho cậu. Nhưng thực tế rằng, mình lo sợ sẽ mất cậu Taeyeon ah. Thế giới bên ngoài sân khấu muôn hình vạn trạn, mọi thứ thay đổi chỉ trong một giây, ai biết được mọi người sẽ nghĩ sao. Mình muốn ôm cậu ngay trước đám đông hò hét biết chừng nào, mình muốn nắm tay cậu, hôn lên má cậu như những người yêu nhau. Mình không dám thể hiện nhiều, mình sợ mọi thứ sẽ bị rối tung lên mất. Cậu và mình sẽ rất khó khăn vì điều đấy.
Mỗi khi được nói về cậu hay được cậu quan tâm hay được chạm vào cậu trước đám đông khán giả, mình như muốn phát điên vì hạnh phúc. Vì đó là lúc mình có thể sống thật với bản thân, cũng như là với cậu. Mình không trốn tránh, mình không nói dối. Cái thứ mình ghét nhất là những kịch bản được đưa ra và mình phải nói nó như một cái máy.
Chưa có ai từng nhìn mình với một ánh mắt kỳ lạ như cậu. Nó xoáy sâu vào trong tâm trí mình. Ánh mắt ấm áp và trong sáng của cậu cho mình biết một điều, duy chỉ một điều thôi, rằng cậu chính là người đó – một nửa của cuộc đời mình.
Có đôi lúc, cậu rất trẻ con Taeyeon ah. Một đứa trẻ rất thông minh đấy. Thậm chí cậu còn ghen tuông với bảy người còn lại khi một trong số đó gần gũi với mình. Chúng ta cùng sống chung dưới một mái nhà cơ mà, quan tâm nhau là lẽ đương nhiên. Nhưng cậu luôn trách móc mình vì sao lại quá thân với họ mà bỏ bê cậu. Còn đối với idol nam khác, cậu càng giận hơn. Be nice Tae ah ~ mình chỉ là không muốn bất lịch sự thôi. Cậu biết mà, mình yêu cậu từ tận trái tim TaeYeon.
Thật sự là mình cũng không muốn phải ngồi nhà như thế này đâu, mình muốn đi cùng cậu Taetae ah. Cái thứ chết tiệt quanh chân mình thật là khó chịu. Mình xin lỗi vì đã không cẩn thận, cậu đã rất giận đúng không. Mình nhớ cậu đã la ầm cả cái dorm khi thấy mình như vậy mà. Rồi sau đó cậu lại chạy đến ôm chầm lấy mình mà khóc, rồi lại cứ xoa xoa cái chân đang đau điếng của mình. Mình đã lướt internet vào những ngày này, và mình có thể thấy cậu không hề ổn đâu Tae ah. Cậu đừng lo nữa chứ, đáng lẽ người lo lắng phải là mình. Cậu đi diễn nhiều giữa trời lạnh như vậy sẽ bị cảm mất. Còn mình thì ở nhà thoải mái lắm Taetae hehe. Uhm...mình ổn mà. Taeng ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny
FanfictionĐể tiện cho việc đọc của mọi người, mình sẽ reup lại những oneshot mình sưu tập được ở Soshivn :) P/s: mình ko phải là author của những fic này, trong mỗi fic mình đều có credit tên author cả :)