Đoạn kết

40 3 0
                                    

Author:. Goo.

ĐOẠN KẾT

Sân bay 4 giờ chiều, một ngày cuối tuần, Taeyeon nắm chiếc vé trong tay, bước qua cửa soát vé và hành lý. Chẳng có gì trong chiếc ba lô nhẹ tênh nên không mất qá 2 phút để xong thủ tục kiểm tra. Xốc ba lô lên vai, Taeyeon bước vào phòng chờ lao xao người

Cô chọn chiếc ghế dãy cuối, thả người xuống và đặt chiếc ba lô bên cạnh, ngồi tựa lưng vào thành ghế, nhìn quanh quất vào đám hành khách đang lạo xạo qua lại, lượn lờ trong mấy quầy bán đồ lưu niệm. Taeyeon chợt đứng dậy, đến quầy bán đồ lưu niệm và bán báo, chọn hú họa một tờ báo để giết thời gian. Cô trở lại chỗ ngồi, đọc một lượt hết năm trang báo, không bỏ sót một mẩu tin nào. đến cuối trang thứ năm, Cô mới nhận ra, cô đang đọc những dòng tin của một tuần trước đó. Báo cũ.

Cô thấy thật tệ hại khủng khiếp với sự lựa chọn nhầm lẫn của mình. Tại sao lại mất đến mấy mươi phút để nhận ra rằng mình đang đọc một tờ báo cũ ?Cảm giác ấy khiến Taeyeon đôi chút khó chịu. Bất giác, Cô nhớ, có lần, Sooyeon nói với cô, "nhìn cậu cứ như đang trôi trên cuộc sống chứ không hề sống. Mọi thứ cứ trôi tuồn tuột qua cậu và cậu cũng trôi tuồn tuột qua chúng không tiếc nuối "

Dường như Taeyeon cứ để mình trôi, mãi miết đi tìm kiếm gì đó. Mình cần tìm kiếm gì ? Taeyeon tự hỏi mình song không có câu trả lời. Cô đã bọc cho cuộc tìm kiếm ấy lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo được định danh bằng nhà cửa, tiền bạc, địa vị xã hộ. Song rốt, Taeyeon biết, đó không phải là thứ cô cần. Tình yêu với Sooyeon, cuộc hôn nhân với Sooyeon cũng không phải là thứ cô cần

- Tae có biết vì sao Hajime luôn nhớ Shimamoto- san dù trong đời anh ta, đã có nhiều người phụ nữ, đã có vợ con và anh ta rất yêu vợ con không?

Phía nam biên giới, phía tây mặt trời của Haruki Murakami là cuốn sách mà Sooyeon yêu thích. điều đó khiến Sooyeon nhìn nhận vấn đề khá dễ chịu, kể cả những biến cố trong hôn nhân của hai người. Sooyeon không ghen tuông, không ngờ vực. Thậm chí, khi Taeyeon kể cho cô nghe về sự tồn tại của Miyoung trong tâm trí cô nhiều năm trời, cho đến tận ngày đã lấy Sooyeon, và khi Taeyon nói với Sooyeon rằng, Cô không thể từ bỏ cuộc tìm kiếm Miyoung, cô phải ra đi, Sooyeon vẫn giữ thái độ bình thản đáng kinh ngạc

- Vì Tae mải miết đi tìm tình yêu nguyên sơ, Tae cũng giống Hanjime, nếu em ngăn cản Tae, em cũng không thể giữ Tae bên cạnh mình

Lúc này đây, giữa chốn xa lạ này, bỗng dưng Taeyeon lại nghĩ đến Sooyeon rõ ràng hơn bào giờ hết. Khá lâu rồi, kí ức về Sooyeon không trở lại, hoặc, kí ức đã trở thành khoảng cách kinh khủng ngăn cách Cô và Sooyeon. Cô nhớ, vào buổi tối mùa hè ấy, Cô đã làm tổn thương Sooyeon. Cô nghĩ, ít nhất Sooyeon sẽ khóc lóc, la hét, hay hành động nào đó, song, nàng chỉ im lặng nhìn Cô

Cô không đủ can đảm hồi tưởng lại những gì đã xảy ra giữa cuộc hôn nhân của hai người nhưng lúc này kí ức trở lại qua chuyện Cô nhầm lẫn mua phải một tờ báo cũ. Thật là kỳ lạ, cảm giác chờ đợi khiến cô nôn nóng, cáu bẳn vô cớ với chính mình. Cô không hiểu sao mình lại rơi vào trạng thái này ? Cô đã từng chờ đợi những chuyến bay dài dặc, có đêm ngủ luôn tại hàng ghế chờ ở sân bay một đất nước xa lạ để sáng ra bay chuyến bay sớm nhất. Giờ phút đó, chỉ đơn giản là chờ đợi. chỉ đơn giản là Cô đang đợi và nuôi cảm giác về dòng chảy thời gian cho đến khi sự chờ đợi ấy kết thúc ở cái mốc đả mặc định sẵn. Còn bây giờ ?

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ