For You. For Me. For Us

83 2 0
                                    

Author : TaengLove@SSF

Translator : Niherb

For Me. For You. For Us


Tiffany's love is enough for Taeyeon. Taeyeon's love is enough for Tiffany. Their love is enough for each other.


Đứng ngay dưới gốc cây, mình nhìn theo hướng ngập tràn nắng vàng cùng chút tia sáng yếu ớt từ mặt nước. Mình lại ngước lên cao, quan sát những đám mây trôi bồng bềnh ngang qua biển xanh bao la. Mặt trời toả sáng rực rỡ khiến những chiếc lá lấp lánh, long lanh một màu xanh tinh khiết. Tất cả mọi thứ xuang quanh mình đều rất sinh động. Ừ, chúng vốn là vậy. Thế nhưng trong mắt mình tất cả chỉ là đen và trắng. Cuộc sống của mình đã chẳng còn màu sắc, thế giới này đã chìm trong chất màu xám xịt. Thứ duy nhất mang màu sắc đối với mình chỉ là bầu trời kia. Xanh, là màu xanh yêu thích của cậu đấy. Mình ước phải chi nó nhạt đi, phai nhạt như màu xám xịt của bao thứ còn lại quanh mình. Và rồi sau đó, có lẽ một trận bão sẽ đến và mang cậu về với mình dù chỉ là trong phút chốc. Và rồi, có lẽ, có lẽ mình sẽ bộc lộ hết những cảm xúc trong lòng dù cho cậu không có sự chú ý của cậu.

Không có lí do gì để khóc cả. Nếu ai đó ra đi, hãy biết ơn vì họ đã từng tồn tại. Nếu ai đó làm trái tim bạn tổn thương, hãy nhớ đến việc họ đã từng làm bạn vui và cho qua nó. Nếu ai đó bị giết trong những trận chiến, hãy thể hiện sự kính trọng trước lòng can đảm và gan dạ của họ. Và một khi bạn đối mặt trực diện với cái chết mà vẫn có thể bật cười, thì lúc ấy, bạn đã sẵn sàng để ra đi.

Có rất nhiều thiếu sót trong câu nói ấy. Đôi khi nó chẳng hề hợp lí chút nào. Nhưng mình coi trọng nó, nó như một định lý vậy. Thế nhưng đôi lúc, mình lại phá vỡ cái nguyên tắc ấy.

Mình khóc.

Dù cho đã hứa rằng sẽ không nhưng thế nhưng ... mình chưa bao giờ có thể mạnh mẽ được như cậu. Và mình sẽ không bao giờ có thể. Cậu đã cho mình thứ mà mình chẳng bao giờ có thể trả lại. Cuộc sống của cậu. Mình chưa bao giờ muốn nó trở nên thế này. Giờ đâykhi thức dậy, mình chẳng còn có thể nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy, được nghe tiếng cười ấy, được theo dõi những trò tinh nghịch kì quặc của cậu.

Sẽ chẳng bao giờ còn được cảm nhận tình yêu cậu trao. Bởi lẽ, chẳng ai có thể làm được như thế.

Thoạt đầu, mình chết lặng. Thật đấy. Mình đã không thể chấp nhận nổi sự thật rằng người đầu tiên mình yêu lại vừa ra đi. Hoàn toàn tan biến. Mình đã không tin, mình đã không muốn tin. Mình đã hát. Tất cả những gì mình có thể làm, đó chỉ là hát. Cho cậu. Cho mình. Cho cả hai chúng ta. Mình đã đặt tất cả cảm xúc vào mỗi ca từ. Mình hy vọng, cậu sẽ tự hào về mình. Và mình hy vọng cậu biết trái tim mình đang vỡ ra hàng trăm mảnh, mặc dù mình chưa từng thể hiện nó trước bất kì ai.

Nó giằng xé mình. Thay đổi mình.

Mình phải lòng ai đó rất nhanh, và rồi đột ngột, nó bị mang đi. Hệt như vậy. Tình yêu bây giờ chỉ là nỗi sợ hãi mơ hồ mà mình chẳng bao giờ dám tưởng tượng rằng bản thân sẽ như thế một lần nữa.

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ