Author: pLbelove a.k.a Pơ
Radio & Em
Kỉ niệm nhẹ như những cơn gió, nhưng đủ nặng để người ta giật mình khi nó bất chợt ùa về.
Tuyết rơi! Tôi thong thả đi xuống con hầm cắt ngang qua đường. Tiếng bước chân vang vọng từ đâu tới, hơi thở nào thoang thoảng quanh đây. Cô độc và lạnh lẽo. Con đường về nhà trải dài, sâu hun hút, có chăng ánh sáng nào cuối con đường tôi đi.
Về rồi. Tiếng click cửa vang lên, nhanh chóng lẩn mình sau cánh cửa, ấm nóng thoát khỏi cái lạnh buốt ngoài phố chào đón tôi là một màn tối bao trùm. Như đã quá quen thuộc với nơi này, tôi dò dẫm bước về phòng, thả người lên chiếc giường và với tay bật nút play cho cái đài cũ kĩ. Nhắm mắt. Tôi lắng nghe bài hát trong chương trình radio trước đây tôi từng gắn bó vài năm trước, chương trình có giọng nói làm mê hoặc con tim tôi, nó đến với ban đêm biến tôi thánh một con người khác với ban ngày.
Đã từ lâu kể từ người đó không làm chương trình này nữa, tôi cũng không còn thức thật khuya để nghe hay nhắn đi vài dòng tin nhắn và chờ đợi hồi âm từ người nữa. Đã lâu lắm rồi, giờ đây nghe lại những giai điệu từ bài hát nào đó trong một đêm không ngủ được như đêm nay, tôi lại nhớ về em, Mi Young – biệt hiệu của người dẫn chương trình mà tôi thích, và lại nhớ về Tiffany – một người giúp việc.
Và có ai hỏi tại sao tôi lại thuê một người giúp việc? Đơn giản vì thời gian tôi sống là ở công ty, chỉ khi đường đã lên đèn, tôi mới vác thân về nhà. Thấy được sự khổ sở của tôi, một người bà con đã giới thiệu Tiffany làm giúp việc nhà cho tôi. Cô ấy xinh, í không những xinh mà còn rất đẹp nữa, tôi tự hỏi sao con người xinh đẹp đó lại tình nguyện làm giúp việc cho ai đó, và nhanh chóng hiểu ra là đó là vì cái gì. Nhưng có một vấn đề làm tôi cực kì khó chịu là Tiffany luôn im lặng trước tôi. Một ngôi nhà và hai hình nhân. Đó là lí do tôi luôn kiếm chuyện với Tiffany. Một vấn đề nữa là Tiffany thật sự có vấn đề với cái bếp, chỉ một lần duy nhất đã khiến tôi phát hoảng. Từ đó, bếp là nơi cấm địa với cô ấy. Tiffany chỉ mua đồ ăn về và tôi tự nấu. Tôi không hiểu tôi có người giúp việc để làm gì nữa.
~.~
Ngày đó, cứ mỗi khi đêm về tôi chỉ trực ngồi nghe chương trình Radio mà tôi thích, tôi là một thính giả trung thành bởi vì tôi thích nghe giọng nói của em, người con gái có thứ giọng khàn khàn nhưng cực kì ấm áp, nó dễ dàng thu hút nhưng trái tim chưa bình yên trong đêm vắng. Ngày thường tôi có thể vất vả, bực dọc với vô số việc, nhưng chỉ cần đêm về, thời gian mà cảm giác có chút thân quen, có chút ngang tàn...thời gian mà khi mọi người đã chìm sâu vào trong những giấc mơ ngọt ngào, còn tôi thì suy tư, trầm lặng...Khi đó giọng nói của em và những giai điệu du dương trong chương trình sẽ làm tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Một con người bướng bỉnh và cố chấp, luôn tranh cãi với Tiffany như tôi, đến đêm lại biến thành một con người khác. Một con người yếu đuối, luôn cần những lời động viên ngọt ngào của Mi Youngie. Tôi đã tự động gọi tên em như thế. Em đã không biết cho đến lúc tôi lỡ lời nói điều đó trong một đoạn tin nhắn. Em nói rằng em thích cách gọi đó và bảo tôi cứ việc làm thế. Tôi đã tưởng tượng ra khuôn mặt của em khi nghe tôi gọi vậy, dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng tôi tin chắc em cũng như thiên thần, để sánh ngang với chất giọng tuyệt vời của e.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny
FanfictionĐể tiện cho việc đọc của mọi người, mình sẽ reup lại những oneshot mình sưu tập được ở Soshivn :) P/s: mình ko phải là author của những fic này, trong mỗi fic mình đều có credit tên author cả :)