Author: KenNy
Nơi Bắt Đầu Cũng Là Nơi Kết Thúc
.
.
.
Tớ đang ở một nơi xa mãi mà cậu không thể nào thấy hay tìm được , cứ mãi miết chạy trốn trong vô vọng để cuối cùng tớ cũng đã mất cậu . Tháng năm bên nhau nó thật là dài và đầy đau khổ , chẳng ai biết quý trọng tình cảm của cả hai dành cho nhau . Cho đến khi mất đi thì lại tiếc nuối , trách cậu quá vô tâm , hay trách tớ quá nhỏ nhen... Nếu ngày đó hai chúng ta mỗi người nhường một bước có lẽ không có một kết quả không mong đợi này .
Ngày đó , thật tình cờ khi gặp nhau. Tớ không ngờ chỉ một đụng chạm nhẹ mà cả hai chúng ta đến với nhau trong tình yêu , ông trời khéo sắp đặt hay số phận đẩy đưa hai chúng ta đến với nhau . Nó là duyên hay nợ , chẳng cần ai biết chẳng cần ai hay . Chỉ cần cậu vui vẻ bên tớ trong thời gian ngắn ngủi , và sau đó là một cơn giông tố không có ngày nắng kéo đến .
Cậu, một cây nấm chỉ luôn biết cười và hành hạ tớ đủ thứ , nhưng tớ luôn biết cậu quan tâm và lo lắng cho tớ nhiều hơn. Có lẽ vì cậu ngại, hay có lẽ vì cậu cảm thấy vui khi làm vậy...phải, một Fany mà tớ yêu không bao giờ tắt nụ cười dù gặp chuyện gì . Và rồi ngày cậu đi, cậu vẫn cười mà hai dòng nước mắt tuôn rơi.
Trách tớ không níu kéo cậu lại, hay trách cái sĩ diện quá lớn trong tớ. Có lẽ là cả hai Fany nhỉ, cậu cứ cười và ra đi trong cơn mưa, còn tớ lạnh lùng nhìn theo bóng cậu bên cạnh cửa sổ. Trách tớ quá ngốc khi để cậu đi, hay trách trái tim đã thay đổi. Tình yêu của 2 chúng ta chưa đủ mãnh liệt để hàn gắn lại tất cả sao, nó chưa đủ để dẹp đi cái sĩ diện ảo trong tớ hay sao.
3 năm, đã 3 năm kể từ ngày cậu đi, ngôi nhà vẫn vậy, mọi vật vẫn vậy. Chẳng một chút gì thay đổi ngoài trừ cậu đã không còn ở đây, căn nhà 2 phòng trước chỉ dùng một này đã thành 2. Tớ muốn giữ nó vẫn như cũ để chờ cậu quay lại, để nói câu xin lỗi và đầy ăn năn. Thời gian dạy tớ phải biết dẹp bỏ thứ không đáng có để mở lòng chào đón cậu với cả trái tim mình...
Tớ hối hận lắm, hối hận vì đã để cậu đi. Hối hận sao mình lại ngu ngốc mà quên mất tình yêu kia vẫn còn trong trái tim mình, hối hận đã để dòng nước mắt đó chảy ra. Hối hận vì đã làm đôi mắt cười bị nỗi buồn xâm chiếm, nó chỉ để cho tớ ngắm nhìn và trân trọng...
Tớ có thể đếm từng ngày từng giờ khi không có bóng hình cậu trong căn nhà này, ngôi nhà nhỏ bé thật đấy, nhưng sao tớ thấy nó rộng lớn và lạnh lẽo quá. Chẳng còn hơi ấm nữa, chẳng còn tiếng nói cười nữa, chẳng còn gì hết, Khi nắng lên báo một ngày dài bắt đầu từng tia nắng chiếu rọi vào trong căn nhà này, chỉ có một bóng hình in hằn trên vách tường cô độc. Đó là tớ, cái hình bóng cô đơn đó chính là tớ. Nhớ lúc trước cứ mỗi buổi sớm, cậu ôm tớ từ phía sau và tay cầm một tách cafe nóng. Hai chúng ta tựa vai nhau ngắm nhìn mặt trời đang mọc .....Giờ không còn nữa vì nó đã là ký ức xa vời.
Màn đêm buông xuống, cánh cửa sổ tớ vẫn luôn để mở, chẳng bao giờ khép lại vì sợ rằng cậu sẽ đứng bên dưới đường và nhìn lên rồi bỏ đi khi không thấy tớ. Ngồi chờ và đợi, lặng lẽ nhìn ra cánh cửa bao đêm rồi nhỉ ? 1 đêm, 2 đêm hay là hàng ngàn đêm rồi tớ vẫn ngồi và chờ. Nhưng bóng cậu chẳng thấy đâu, chỉ có tiếng gió thổi vào lạnh lẽo, ngọn đèn tớ cũng không muốn bật. Chỉ chìm mình vào trong bóng tối, một giọt, hai giọt rồi hàng nước trong suốt vô tình kia chảy dài trên khuôn mặt . Khóc cho hối hận hay khóc trách mình khờ dại . Cô độc, lạnh lẽo và sợ hãi, cảm giác xáo trộn cứ chiếm gọn lấy trong tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny
FanficĐể tiện cho việc đọc của mọi người, mình sẽ reup lại những oneshot mình sưu tập được ở Soshivn :) P/s: mình ko phải là author của những fic này, trong mỗi fic mình đều có credit tên author cả :)