The Lonely Star

58 1 0
                                    

Author: sunnyfan93

The Lonely Star

Người mà ta quyết định ở bên thường là người ta yêu, nhưng không phải lúc nào cũng là người mà ta yêu nhất.

Ba cậu mất.

Cả tuần nay tôi không gặp được cậu, cậu dường như biến mất khỏi thế giới này. Không một ai biết cậu đang ở đâu. Tôi nhắn tin, gọi điện, để lại tin nhắn trong hộp thư thoại của cậu, nhưng không hề có hồi âm.

Tôi quan tâm đến cậu.

Mỗi ngày, tôi vẫn không ngừng tìm cách liên lạc với cậu. Tôi mắng cậu, trách cậu qua những tin nhắn mà tôi để lại. Nhưng vẫn không có câu trả lời.

Tôi là gì đối với cậu? Cậu chỉ còn coi tôi là một người bạn. Thế thì tại sao tôi lại cứ phải quan tâm đến cậu? Lo lắng cho an nguy của cậu hơn bản thân mình? Vì sao cuộc sống bận rộn của tôi không có được một phút giây yên ổn khi không có cậu kề bên?

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để dừng lại tất cả những gì mà mình đang làm.

Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm cậu.

Tôi vẫn tiếp tục quan tâm đến cậu.

Có lẽ, vì tình cảm mà tôi dành cho cậu mãi không thể nào thay đổi.

Tôi yêu cậu, chỉ vậy thôi. Tôi hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc.

----

Gần một tháng rồi, và cậu vẫn không xuất hiện. Tôi nghĩ đã đến lúc thôi tìm kiếm cậu, bởi tôi chợt nhận ra rằng, cậu sẽ mãi không bao giờ thuộc về tôi.

Cậu biết không? Mấy hôm nay, ngày nào trời cũng mưa. Lạnh và buồn, hệt như tâm trạng của tôi.

Nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, bởi mưa đã ở bên tôi, giúp tôi che giấu đi những giọt nước mắt.

----

Hôm nay cũng vậy, đã 12 giờ đêm, và trời vẫn còn lất phất mưa.

Vầng trăng tròn thường ngày cũng đi đâu mất, để lại màn đêm đen tĩnh mịt tựa hồ như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi vật thể bên dưới nó. Cảm giác thật yên bình, nhưng cũng lành lạnh đến rợn người, nó trôi qua thật nhanh như lúc đến, để lại trong tôi một nỗi cô đơn và trống trải khó tả.

Tôi khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ kia và rút mình sâu hơn vào tấm chăn ấm áp, bên cạnh là li chocolate nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói và trên tay là sấp dự án mà tôi cần phải duyệt cho xong.

Điện thoại reo lên báo tin nhắn đến.

"Mình cảm thấy bất lực quá. Phải làm thế nào đây?"

Là cậu.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

Tôi nhanh tay bấm máy trả lời tin nhắn.

"Ở nhà."

"Mình đến nhé!"

"Không, đừng đến, mình sẽ đuổi cậu về đấy."

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ