Author: biqi
NHÌN LẠI PHÍA SAU...
Tại sao lại là cappuchino? Tớ muốn Irish Coffee...
Ngốc...thức uống có cồn không tốt đâu...
Tớ cần nó cho vơi nhẹ đi nỗi lòng ...
Tớ lại chỉ muốn cậu dịu ngọt như ly cappuchino kia, một Fany mà tớ luôn yêu...
------------------------------------
Nắng đang thoi thóp, màu ố vàng đổ đầy những khoảng không trước mặt...chiếc bóng của Fany liêu xiêu ngả vào tôi, đầu cô ấy tựa nhẹ lên vai tôi, tôi không nói gì chỉ nhắm mắt mình lại và tận hưởng khoảnh khắc yên bình này....những nhịp đập bình thản rơi vào tĩnh lặng...
- Tớ yêu cậu....
- Mình biết...
........
........
---------------------------------------
- Lại đây với tớ nào...
Tôi dang đôi tay rộng mình ra chờ đợi một cái ôm của cô ấy, chờ đợi cô ấy sẽ sà lòng mình, cuộn tròn vào đấy và thủ thỉ hàng tỉ những vấn đề lặt vặt của mình, những câu nói không đầu không đuôi, chẳng ai có thể hiểu nổi những gì cô ấy nói ngoài tôi đâu...
Tôi thích cậu ấy như thế này, nhỏ bé và đáng yêu đến kì lạ, nụ cười của cậu đã trở nên vui tươi hơn trước, không còn cái vẻ thờ ơ vô cảm, cái nhếch môi đầy gượng gạo nữa...Đâu đó trong nụ cười kia tôi đọc được một nửa niềm vui, nửa còn lại chìm trong hoài ức không tên...
- Tớ yêu cậu rất nhiều Fany à.....
...........
...........
- Tae ah, tớ muốn uống coffee...- giọng nói khàn ấm đó khẽ vang lên.
- Uh...như thường ngày hử?
- Uhm...một chút men rượu Whisky có lẽ sẽ tốt cho tớ...
- Tớ lại muốn cậu đừng nó uống nó nữa....!
............
............
............
Tôi lặng lẽ ngắm cô ấy từ đằng xa, nắng chiều hắt lên một nửa khuôn mặt ấy, sự ưu phiền và cả nỗi cô đơn dường như hiện lên rất rõ, khẽ nhíu mày vì tôi nhận ra tim mình như bị bóp nghẹn lại, phải nói là tôi rất sợ, sợ phải trông thấy cô ấy như thế này, sợ phải trông thấy một Fany yếu đuối đến nhỏ bé thế kia. Cứ như là chỉ cần chạm tay vào cô ấy sẽ vỡ tung như bọt biển mất, tôi nhận ra điều đó, cô ấy đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi vỡ, đang ngăn bản thân vỡ nát vì nỗi đau dai dẳng...
"Yul" - trong vô thức cái tên đó lại được bật lên... Và rồi cảm xúc của cô ấy cũng chợt nổ tung theo tiếng gọi bật ra trong tiềm thức, đôi vai gầy run mạnh, nước mắt...tôi thật sự ghét nó...ghét rất ghét khi mà nó lại hiện hữu trên khuôn mặt người cô luôn yêu thương, đau đớn hơn cả là nó không dành cho cô...nó dành cho một cuộc tình đã qua, nó là dành cho vết sẹo không bao giờ lành trong tim con người kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny
FanfictionĐể tiện cho việc đọc của mọi người, mình sẽ reup lại những oneshot mình sưu tập được ở Soshivn :) P/s: mình ko phải là author của những fic này, trong mỗi fic mình đều có credit tên author cả :)