Knockin

314 10 0
                                    

Author: Chief





KNOCKIN

.
.
.




Mọi thứ không dễ dàng như họ tưởng. Không phải chỉ như một chuyến đi, không phải chỉ là thời gian để hát, không phải chỉ là một thứ công việc phải hoàn thành. Đó là thời gian để một người như nó – Kim Taeyeon cảm nhận cuộc đời thật chậm rãi, thật khác lạ và cũng thật dè dặt.


Trước khi đi nó đã đi xem nhạc kịch của cô ấy, như một sự ép buộc bản thân, nó kiềm chế, nó cố gắng không tỏ ra khó chịu, dù nó biết lòng nó đã thù oán với người dám hôn vào môi Tiffany của nó. Là thật, là môi chạm môi, mỗi lần nghĩ như vậy là gân não nó lại hằn lên thật đậm, Fany biết, cô ấy hiểu cơn ghen của nó là điều có lý nhất trong những lý do ghen tuông, vì thế nó cứ ghen lồng ghen lộn khi về đến dorm. Và nó muốn cô ấy vội vã vỗ về nó, nó muốn cô ấy thể hiện tình yêu với nó dạt dào hơn tất cả những năm qua cộng lại. Phải rồi, nó đã từng hôn ai ngoài người phụ nữ của đời nó đâu.


May mắn rằng sức chịu đựng của nó chi giới hạn ở một lần xem tận mắt vở nhạc kịch, từ đó nó lờ đi tất cả thông tin hình ảnh từ báo chí hay bạn bè. Nó chấp nhận thả cô ấy ra lần này cũng chỉ mong là một sự đánh đổi lớn hơn, sự tin tưởng.


Ngồi trên máy bay một mình, nó bâng quơ nhìn ra cửa sổ, nó bắt đầu nhớ cô ấy. Nó ước cô ấy ngồi kế bên, nói chuyện với nó, nghe nhạc cùng nó, hay chỉ là cùng nhìn một bầu trời. Thiếu cô ấy, nó chẳng buồn nghĩ đến một câu chuyện, nó chỉ ôm bé đậu và không rời mắt khỏi cửa sổ máy bay. Nó nghe những bản nhạc quen thuộc, không buồn đổi playlist khi gặp một bài chán chết, nó gối đầu lên tay và quay lưng lại với thế giới, nhìn nụ cười của cô ấy từ điện thoại, nó cũng bất giác mỉm cười.


Nó chưa bao giờ gào thét với thế giới rằng nó nhớ cô ấy phát điên mỗi khi không ở cạnh nhau, nó che giấu đôi mắt sau cặp kiếng đen mỗi khi lén nhìn cô ấy ở chỗ đông người. Nó thích nhìn Fany rụt rè mỗi khi cần hỏi gì ai đó, nó thích nhìn cô ấy bối rối khi gặp một cụ già muốn xin chữ kí, nó thích nhìn khi cô ấy bị hai đứa út chọc ghẹo, và nó thích nhìn khi cô ấy cũng len lén nhìn qua nó.


Chỉ mới có 8 tiếng của ngày đầu tiên, nó nhìn đồng hồ rồi thả mình xuống giường. Lòng nó lại trống trải đến lạ thường, quơ vội điện thoại và nhắn tin. Nó cần một điều quen thuộc, nó chưa bao giờ ở khách sạn mà không có lấy một thành viên bên cạnh. Rồi nó lại loay hoay, mở cửa sổ nhìn ra khoảng sân khách sạn, vài cây đào sắp chực nở hoa, sương mù lãng đãng trên dãy núi phía xa, những người đi bộ qua lại,... tất cả đều làm nó không cảm thấy bớt bơ vơ hơn. Và nó hiểu rằng, chỉ cần có cô ấy, nó sẽ không như thế này, không hiểu vì sao, nhưng nó sẽ bận rộn với việc có cô ấy bên cạnh.
Tiếng rung từ điện thoại kéo nó ào về phía giường, chuẩn bị sẵn sàng để đọc tin nhắn, nó bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn lên, dù chỉ mới nhìn thấy tên người gởi.


"Taetae có mệt không? Có đói không? Có nhớ em không? Khi nào reheasal về thì gọi cho em nhé."


Nó bắt đầu tự hỏi cô ấy có nhớ nó như nó đang nhớ cô ấy lúc này hay không. Những ý nghĩ mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện, nó cứ đinh ninh rằng cô ấy mới là người sẽ nhớ nó nhất, nhưng ở đây nó biết rằng nó đã là kẻ thua cuộc. Một vài cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ mở và đậu vào trái tim nó, nó thở dài và chỉ biết mong cho thời gian mau nhanh trôi.


...


Nó đã không ngờ rằng nó là một kẻ rất ngây dại trong tình yêu, chắc chắn rằng nó không thể hiểu nổi bản thân có thể quên mất sự điều khiển của lý trí, và việc gì đến cũng đã phải đến. Sau đêm diễn đầu tiên ở Nhật nó đã lò dò lên mạng, điều mà trước đây nó sợ hãi nhất, nó lướt qua vài trang tin tức, mọi thứ vẫn ổn, động đất không chạm vào được nó. Nó lại bấm qua vài trang giải trí khác, và rồi nó biết rằng cơn địa chấn lớn nhất và dữ dội nhất đang dưới chân nó ngay lúc này.


Nó không thể trách cứ ai khác, chỉ tại nó quá rảnh rỗi, chỉ tại nó muốn chuốc lấy khó khăn cho cô ấy và cả nó nữa. Và nó không thể cứu vãn thời gian, nó đã ước rằng nó đừng click vào dòng tin tức đó, đủ để nó hiểu rằng, mọi thứ trong nó bây giờ không còn gì nữa. Lấy chiếc áo khoác từ trên giường, nó nhìn chiếc điện thoại nằm trỏng trơ, nó không còn tha thiết điều gì đó tương tự như một tin nhắn.


Đồng hồ chỉ 2h sáng, chiếc điện thoại vội vã đổ chuông khi ai đó vừa bước ra khỏi phòng, màn hình laptop vẫn còn bật sáng trang tin tức từ Newsen: THE REAL FANY (SNSD) KISS SCENE.


Như là nó đã nghĩ mọi chuyện như một vở kịch, tất cả chỉ đứng trên sân khấu như lúc nó đi xem, mọi người chỉ là diễn với nhau như nó đã từng tham gia, Fany của nó chỉ xem đó là công việc phải hoàn thành và nó xem đó như một thử thách phải vượt qua. Không phải vì dòng tít của bài báo, không phải vì sự ghen tuông từ lâu, mà là vì cái nó nhìn thấy, điều nó cảm nhận, nó đang nhìn thấy cô ấy đã hôn thật sự, không phải là nó, mà là một người khác. Tại sao chỉ khi nó đang ở đây, một mình trên sân khấu, một mình trên xe đưa đón, một mình trong căn phòng khách sạn đó, cô ấy lại hôn bạn diễn đến không còn như là diễn như thế. Nó đã tự biện minh cho cô ấy, nó đã nói hàng trăm lần với bản thân rằng chỉ là diễn xuất, nó đã bao biện hàng trăm lần rằng cô ấy không có cảm xúc, nó đã đủ dũng cảm ngồi yên trên ghế khán giả lúc cô ấy diễn, nhưng lần này, nó cảm giác như mình đã bị phản bội.


Ngày hôm sau, nó tỉnh dậy trong cơn đau buốt trong đầu, chị quản lý cho nó vài viên thuốc và giục nó lên xe đến chỗ chương trình, đút chiếc điện thoại vào túi áo, nó quyết định lờ đi mọi thứ về cô ấy cho đến khi nó có thể đối diện một cách tỉnh táo hơn.


Nó không dám nhìn vào điện thoại, nó không muốn biết cô ấy đã nhắn bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, nó sợ nó sẽ trở thành kẻ ích kỉ trong mắt cô ấy, nó biết, vì nó sẽ nổi giận, nó sẽ gào thét về những gì nó đã thấy, nó sẽ đòi hỏi cô ấy giải thích, mà nó biết rằng không có lời giải thích nào có thể thắng nổi ngay lúc này. Và rồi nó bước lên sân khấu với tất cả những nỗi buồn như muốn xé nát từng câu chữ, nước mắt nó không giấu nổi cho đến những phút cuối, đến khi nó thấy fan lo lắng nhìn nó, nó mới biết rằng nó đã khóc.


Qua ngày thứ 3 diễn, nó vẫn âm ỉ thứ cảm xúc điên khùng đó, đến nỗi chị quản lý đã phải kéo nó vào xe để hỏi han. Không ai có thể liên lạc với nó, không ai kể cả Fany. Nó chỉ biết cười trừ, nó không muốn im lặng nhưng cũng không muốn nói với bất kì ai, nó biết nói như thế nào bây giờ? Nó không muốn khóc lóc trên sân khấu, nó không muốn mọi người lo lắng, nhưng mỗi lời bài hát như muốn thử thách sự chịu đựng của nó, đầu nó cứ quấn lấy hình ảnh đó, nó không biết phải giải quyết như thế nào, nó cần một sự gần gũi, nó biết sự dịu dàng sẽ dễ dàng hơn, nhưng như lúc này thì làm thế nào?


Cắm dây loa vào ipad, nó mở voluem ở mức cao nhất và gục đầu xuống bàn. Hôm nay nó không được ra ngoài nữa, chị quản lý đã không cần biết đến vấn đề của nó nữa, mà chi ấy đã biết một việc khác còn trầm trọng hơn là nó đã lén uống rượu suốt hai hôm nay. Bỗng nhiên nó nhớ cô ấy, nó nhớ khi cô ấy dành hết tình yêu vào nó, nó nhớ khi cô ấy bên nó cùng nó chơi game trên ipad, nó nhớ khi cô ấy dành cả tối để giải thích về những cơn ghen vớ vẩn của nó, cô ấy đã không giận dỗi, cô ấy luôn bên cạnh nó, làm sao nó có thể đẩy cô ấy về phía bất kì ai khác.


Và nó khóc, nó đã khóc và mong nó mạnh mẽ hơn để bỏ qua. Nó muốn nó có thể quay về là nó 4 ngày trước.


Chuông điện thoại lại reo, nó nhìn người đang gọi và vội vã mở nhạc nhỏ lại. Quẹt nước mắt, nó trả lời với một giọng bình thường nhất, nó phải trở về với cô ấy, dù cho nó có phải lờ đi tất cả nỗi buồn đi chăng nữa.


- Taeyeon ngủ chưa?


- ...


- Em có đánh thức Tae không?


- ...


- Taeyeon...


- Hôm nay vở kịch ổn chứ?


- ...Giọng Tae sao thế? Tae có mệt ở đâu không? Còn nhức đầu không?


- ...


- Mấy hôm nay... Taeyeon buồn em gì sao?


- Tae ok mà, chỉ là...


- Em nhớ Taeyeon...


Tiếng gõ cửa chết tiệt làm nó không thể nghe được điều nó muốn nghe suốt những ngày qua, gạt chiếc ghế qua bên, nó chạy ra cánh cửa và cố gắng làm cho mọi thứ tự nhiên nhất, nó rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ gây tổn thương cho bản thân.


Mắt nó bị phủ một lớp nước mắt, nên có thể nó nhầm, nhưng nó không thèm dụi mắt nữa, nó bận làm điều đó cho một người khác. Cô ấy đang ở đây, đang trước mặt nó, với đôi mắt đỏ hoe và cánh mũi phập phồng thở khó nhọc.


- Nhớ lắm biết không...


- ...


- Sao không trả lời em suốt mấy ngày qua hả Taeyeon...


- ...


Nó nhìn thấy cô ấy cố gắng kéo nó về thẳng một con đường, cô ấy đã nhìn thấy ánh mắt nó không hài lòng, cô ấy nhìn thấy nó im lặng rất lâu sau câu hỏi đó, dù biết rằng lòng nó nên mở ra để người nó yêu không phải lo lắng nhưng nó đã rất phân vân, vì ý nghĩ chiếm hữu của nó dành cho cô ấy quá lớn. Rồi cô ấy kéo nó ra khỏi phòng, chạy trên con đường lát đát sương lạnh, nó cũng chẳng chống cự, nó cứ nấn ná không muốn thoát ra sự ân cần đó. Cô ấy không hề rời tay nó trong suốt chuyến đi bộ, cả hai thả dọc qua những con đường được trang trí lấp lánh đèn năm mới, qua những hiệu sách, cô ấy chỉ cho nó những món đồ cô ấy đã từng mơ ước thờ bé, qua tiệm Rainbow cô ấy muốn mua cho nó một cây kem, và chỉ muốn cùng ăn với nó ngoài trời 4 độ C. Nó thấy mọi thứ xung quanh như lặng đi để nghe hơi thở của nó và cô ấy quyện vào nhau, ngay cả những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống cũng không làm cho nó bận lòng.


- Em muốn hôn người em yêu trong tuyết đầu mùa.


- ...


- Được không Taetae...


Fany nhìn vào mắt nó chờ đợi, nó cũng liếm môi chờ đợi một sự dũng cảm đập vào. Giữa con phố dài, giữa những con người xa lạ đang cùng đứng lại nhìn tuyết rơi, nó hiểu rằng nếu không phải lúc này thì hàng trăm ngàn lúc sau nó sẽ hối hận không ngừng.


Nó kéo chiếc nón sau áo hoodie cô ấy lên và chạm tay vào khuôn mặt nó yêu thương. Có thể là sai lầm khi nó đã hôn cô ấy rất lâu đêm đó, như thể rằng cả thế giới có quay lại nhìn nó và cô ấy rồi phát hiện ra thì nó cũng mặc kệ, vì nó biết rằng sau này nó đã khao khát một lần nữa được hôn cô ấy như vậy.


Rồi tim nó lại tan ra. Như mỗi đêm cô ấy ỉ ôi, tim nó lại chẳng thể sắt đá như nó đã từng khi một mình trong căn phòng này. Nó nằm gác tay lên gối, tay kia ôm cô ấy, hơn lúc nào hết nó thấy tình yêu thật đơn giản, nó chẳng thèm quan tâm đến những gì diễn ra bên ngoài, hay những gì làm nên cơn thịnh nộ của nó.
Chỉ có cô ấy trong vòng tay nó, nó cảm nhận những đêm trôi qua ngắn ngủi đến từng giây.


Vì cô ấy đã ở đây, bên cạnh nó.

.
.
.
END

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ