Đủ

47 1 0
                                    

Author: Silent  

Đủ

Khi đêm không còn là đêm lạnh, ngày không còn là ngày nắng chói chang,

Đó là khi chúng ta có nhau

Về lại dorm sau khi quay HB20, trong khi trung tâm của sự chú ý hôm nay, Yulsic – sau màn in bed công khai và táo bạo, đang bị cả đám còn lại bao vây chọc ghẹo - "Yah, Yul than củi, cậu với công chúa gan quá, bộ tính tạo scandal lớn nhất Kpop mùa cuối năm àh", "Haiz, cái gối trái tim nhỏ quá, không đủ che cho umma với appa, keke", bla bla bla – thì có một người không vui được, mà không, chính xác thì hai người, người thứ nhất không vui, người thứ hai vì người thứ nhất không vui nên cũng không vui... lây. Fany đi thẳng vào phòng, không nói không rằng đóng sầm cửa lại, im lặng, mặc cho Tae nhìn theo lo lắng không hiểu nguyên nhân. Sau khi bình ổn lũ quỷ nhỏ cho ai về chỗ nấy, nghĩa là Yulsic (lại) chui vô một phòng, Soo với Hye tình tứ trong ... nhà bếp, Seo ngồi với Na ngoài phòng khách xem Keroro, Sún về phòng bắn game, TaeTae nhẹ nhàng mở cửa phòng Fany. Nàng Nấm bây giờ như một ... xác ướp Ai Cập, nằm trên chiếc giường hồng, trùm cái chăn màu hồng kín đầu, trong khi máy lạnh thì không buồn mở.

- Cậu có chuyện không vui àh? Sao máy lạnh không mở mà lại trùm chăn kín người thế kia?

........ Im lặng.........

- Yal, Fany, cậu ngủ rồi àh, sao không trả lời tớ?

........ Tiếp tục im lặng........

Tae không chịu được nữa, phóng lên giường (nghe cái Rầm :-ss ), vận hết nội công của một anh chai quê – lùn – tháo cái chăn hồng của chị Nấm – cao – ra.

- Yah, cậu ra đây cho tớ, làm cái gì thế hả, ra đây!!!

- Để tớ yên, Kim Tae Yeon, đi mà làm hết trách nhiệm của một leader cao cả và vĩ đại của cậu đi!!!

- Yah, cậu nói gì vậy hả, ra đây cho tớ!!!

Hai con người đó, một lớn – một nhỏ, giành qua giành lại cái chăn, làm cái giường hồng hồng xinh xinh tưởng sắp sập tới nơi. Được chừng 5', Tae hình như đã hết kiên nhẫn (và sức lực), không nói thêm gì nữa, lặng lẽ nằm xuống cạnh Nấm. 1', 2', 3', cả căn phòng trở nên yên ắng đáng sợ, nhưng có hai con tim không yên ắng chút nào. Nấm cảm nhận được hơi ấm từ con người nhỏ bé đang nằm cạnh mình kia, thứ hơi ấm ngọt ngào tưởng đã quá quen thuộc... Nấm biết Tae im lặng đồng nghĩa với Tae đang rất giận, cách giận không giống ai của một nhóc lùn không giống ai, nhưng cô yêu say đắm cái không giống ai đó. Phải, yêu, rất yêu, cô không nhớ đã thì thầm vào tai nhóc lùn của mình bao nhiêu lần điều đó, nhưng có bao giờ là đủ khi chúng ta yêu nhau?

Fany's POV

Nhẹ nhàng mở chăn, tôi gặp ngay ánh mắt cậu ấy đang nhìn chăm chăm mình. Có gì đó không ổn... Nước... Ôi không, cậu ấy đang khóc, nước mắt từ đôi mắt chocolate đó đang âm thầm chảy... Tôi hoảng sợ ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, hai tay run run lau hết những giọt nước kia, miệng thì rối rít:

- TaeTae... mình xin lỗi... mình không cố ý... mình xin lỗi... đừng khóc nữa...

Cậu ấy vẫn nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ