Writter: Suiby.
Con cá – Vầng trăng.
Một đám rước linh đình đang đi đến, trống kèn khua lên náo nhiệt cả một khúc đường đất trơ trọi đá sỏi. Cái nắng vàng nóng nực khiến cho đám rước trở nên thật khó chịu trong mắt người dân. Mà thật ra việc đám rước này xuất hiện vốn không phải là điều mà người dân làng này mong đợi. Đây đâu phải đám rước dâu, rước rể, rước quan chức cấp cao, rước người chết đi yên nghỉ. Mà là một đám rước dành cho đứa trẻ bị quỷ ám.
Đám rước dàn ra hai hàng song song nhau, dẫn đầu là một thầy pháp có khuôn mặt hao hao những người da đỏ mang dòng máu Đông Á, tiếp đến là 4 người thanh niên với kèn, chiên, trống, khua vang tạo nên các âm thanh chói tai. Nhưng trung tâm của mọi sự chú ý không phải là những thanh niên, thầy pháp, vũ công chưa được nhận bằng cấp này, mà đó là một cô nhóc bé con đi giữa đám rước. Nếu là người mới đến làng có thể sẽ không ai biết, con bé ấy chính là nguyên nhân của đám rước này.
Đám rước đang mon men theo con đường đất lên núi, đi đến đâu, người dân nhìn theo, bàn tán đến đó.
- Có phải là nó không? MiYoung, có phải là cái con nhóc đi giữa đám thanh niên ấy! – Người phụ nữ đang đứng rải mạ, hỏi.
- Ừ! Là nó đấy! Đứa trẻ bị quỷ nhập! Làng ta xui đến thế là cùng. Trong làng đã có sẵn một đứa bị thần kinh, nay lại phải hứng chịu thêm một đứa bị quỷ nhập! – Người phụ nữ bên cạnh dừng cuốc đất, đứng thẳng dậy trả lời.
- Hai bà nói xem, làng ta sẽ còn bị gì nữa đây?! Mất mùa, đói kém xảy ra liên tục, một giọt mưa cầu muốn gãy lưỡi cũng không thấy. Nay phải chịu thêm đại nạn này nữa! Có mà bỏ xứ đi mất thôi! – Người đàn ông chống cây cuốc mạnh xuống đất than vãn.
- Thế bây giờ chẳng phải Lee trưởng làng làm lễ rước nó lên núi cho dân ta bớt khổ đó sao?! Mà này, con nhóc đó từ đâu đến vậy? – Người phụ nữ dừng hẳn việc rải mạ, hỏi đầy tò mò.
- Đấy! Chẳng biết nó từ đâu đến nữa, 2 ngày trước, mấy chú lính canh thấy nó nằm co ro ở cổng làng, thế nên họ đem về. Vừa trông thấy nó, thầy pháp làng ta đã la toàn lên ngay! Ông ấy bảo: "Nó sẽ đem tai họa đến cho cả làng!". Mà nghe đâu, người ta còn nói nó xuất thân từ mấy cái cái làng xa xôi phía Bắc, nhà nó bị chết cháy cả, duy nhất có mình nó sống sót thôi! – Người phụ nữ còn lại trả lời.
- Đáng sợ thế cơ à?! Eo ôi, làng ở phía Bắc thì đầy rẫy nghĩa địa, thây ma đáng sợ lắm. Con bé này thề nào cũng bị quỹ nhập rồi. – Người đàn ông lắc đầu.
Ở sân nhà Lee trưởng làng:
- Yah! Ta bảo ngươi phải quỳ xuống cơ mà! – Một thằng nhóc mặt mày khôi ngô, nhìn bộ quần áo nó mặt trên người cũng đủ biết nó chính là thiếu chủ của cái nhà to nhất làng này rồi. Con trai Lee trưởng làng, Lee Jung Won. – Này thì không quỳ này! – Nó vung cây roi vào lưng một đứa trẻ ban nãy không nghe lệnh nó.
- Cậu Lee nói mày đó, đồ thiểu năng! – Một con nhóc hét to.
- Cái con này! Dám khinh thường ta à! Ngươi.. ngươi... nó tên gì ấy nhỉ? – Jung Won hỏi đám nhóc đứng xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny
FanfictionĐể tiện cho việc đọc của mọi người, mình sẽ reup lại những oneshot mình sưu tập được ở Soshivn :) P/s: mình ko phải là author của những fic này, trong mỗi fic mình đều có credit tên author cả :)