New York

90 6 0
                                    

Author: Chief

NEW YORK



Cậu ấy đang rất loạng choạng và cố gắng đứng vững trong thang máy, trong khi một số khác đang đỡ cho Yoong thì Fany va SooYoung cùng với Hyoyeon cố đỡ Taeyeon không ngã xuống.

Cậu ấy gần như đã không còn tỉnh táo nữa. Lúc phỏng vấn cho MTV Taeyeon đã có một khoảnh khắc thiếp đi trong vô thức, Fany biết điều đó khi nhìn vào đôi mắt lờ đờ của cậu ấy, cô không thể tập trung nghe những gì đang được hỏi, cô chỉ biết nhìn Taeyeon và muốn lao ngay tới mà lôi về.

- Cố lên Taengoo, sắp đến phòng rồi...

- ...

- Đi chậm thôi SooYoung...

Fany nhắc khẽ SooYoung khi thấy cậu ấy xốc cánh tay Taeyeon lên vai, cô ấy vẫn đỡ cậu ấy ở eo và cứ như vậy từ khi bọn tôi kết thúc buổi fan meeting. Rất may là tầng này ở không có người nào khác ngoài nhân viên của công ty, vì Taeyeon không muốn bất kì ai nhìn thấy cậu ấy như thế này.

- Cậu có chắc là một mình cậu sẽ xoay xở được chứ?

- Tớ ổn mà.

- Có gì cần thì gọi qua phòng tớ ngay nhé, tớ và bọn trẻ sẽ chạy qua liền.

- Ugh, tớ biết rồi.

- Ah, cậu muốn ăn gì không? Tớ sẽ gọi mang lên phòng cho cậu.

- Lát nữa tớ sẽ gọi, bây giờ tớ không có tâm trí nào mà ăn hết.

Hyoyeon ái ngại nhìn Fany loay hoay cởi chiếc blazer của Taeyeon ra và nếu như cậu ấy có chút tỉnh táo thì sẽ biết được Fany đang lo lắng như thế nào.

- Ok, bọn tớ về phòng đây, gọi tớ khi Taeyeon tỉnh lại nhé.

- Ugh, tớ sẽ gọi.

Chốt cửa phòng lại và nhìn vào con người đang thiêm thiếp trên giường, Fany xót xa, nhưng cô ấy cũng nhẹ nhõm vì cuối cùng Taeyeon cũng được phép ngủ.

Đã gần 4 ngày nay cậu ấy không chợp mắt quá hai tiếng, và từ khi cả nhóm có những hoạt động ở Nhật thì cậu ấy lại gặp vấn đề về tiêu hóa, Taeyeon ốm đi

nhiều so với thời gian trước.

Bước vội vào nhà tắm Fany lấy một chút hương lavender ướp lên chiếc khăn ấm bỏ vào thau nước. Taeyeon cần lau mình bằng nước ấm vì trời đêm ở New York rất lạnh và lúc nãy cậu ấy đã ra mồ hôi nhiều, cậu ấy bị cảm lạnh từ trước và điều đó là không tốt. Fany không quên tìm trong vali vài cái áo và chiếc quần ngủ yêu thích của cậu ấy, đôi khi Fany cảm thấy mình không được phép quên những điều này, những điều làm nên Taeyeon của cô, và nếu một ngày Fany không còn nhớ những điều tương tự như vậy, là khi cô không còn là Fany nữa.

Fany bước đến giường và quỳ xuống cạnh Taeyeon, xương gò má cậu ấy sắc lại như có thể cảm nhận được, cô đặt một nụ hôn lên đó và vuốt ve mái tóc cậu ấy.

Qua tấm kiếng nhìn ra New York về đêm, trong căn phòng này có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà không phải những ai yêu nhau cũng có được. Cô ấy nhẹ nhàng lau mình cho người nằm trên giường, cẩn thận mặc từng cái áo cái quần, tất bật chạy đi chạy lại giặt những chiếc khăn ấm,... thậm chí cô ấy cũng quên rằng đến chính bản thân mình cũng cần chăm sóc, bởi vì bộ đồ sau khi đi diễn về vẫn còn nguyên và khuôn mặt thì vẫn chưa được tẩy trang...

Kéo chiếc mền đắp ngang ngực cậu ấy, Fany tìm bàn tay Taeyeon trong chiếc mền và nắm chặt lấy. Cô không muốn nhìn Taeyeon quá lâu, vì cô biết mình sẽ không níu kéo nổi những lời tự trách cứ chính bản thân mình, có những khoảng thời gian cô quá chú tâm vào công việc, cô quên mất đứa trẻ của mình cũng có những khó khăn mà đáng ra cô phải là người nhìn thấy đầu tiên. Cô đã để quên mất những điều đơn giản như cùng nhau uống một ly sữa nóng vào buổi sáng, hay đấm lưng cho Taeyeon vào ban đêm, những show diễn cứ kéo dài bất tận và những cơn mệt cứ liên tiếp đánh bật cô khỏi những điều đã thành thói quen.

Chẳng có cuộc cải vã nào ở Nhật như bọn họ dựng lên trong những show gần đây, nhưng cô không phủ nhận việc cô và Taeyeon đã từng căng thẳng với nhau thế nào, cậu ấy gia trưởng và khó tính, nhưng cũng chẳng hay giận hờn, chỉ là cô những tưởng đã quen nhưng hình như sau những nuông chiều mà Taeyeon dành cho, Fany đã ỷ lại. Rồi thì mọi việc cũng trôi qua, vì cô biết tình yêu có thể sửa sai mọi thứ, vì cô đã nhận ra Taeyeon cư xử tuyệt vời như thế nào mỗi khi cô ẩm ương, cậu ấy không vòi vĩnh, không giận dỗi, cậu ấy phớt lờ những điều có thể làm bản thân không vui, rồi ngày sau đó vẫn đến bên cô với tình yêu dịu dàng nhất. Và cô đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ lơ là con người mà cô luôn coi là lẽ sống của cuộc đời mình.

Khi trở về Hàn quốc tất cả đã ổn thỏa hơn, dù lịch làm việc của cả hai vẫn chật kín nhưng Taeyeon luôn biết cách, cậu ấy chủ động để cô không phải nhớ quá lâu. Những lần cùng nhau đi ăn kem sau khi kết thúc công việc ở 11h tối hay những bất ngờ nho nhỏ mà Taeyeon dành cho cô khi cô bận rộn ở nhạc kịch, cậu ấy đặt cho cô 50 chiếc cupcake và gởi đến cho tất cả mọi người trong đoàn, điều đó làm cho cô nhận được sự chỉ dẫn tận tình hơn của những tiền bối. Taeyeon biết tất cả những điều tốt nhất phải làm và tự mình hoàn thành cho cô, hơn lúc nào hết, Fany cảm nhận được cuộc sống đầy đủ khi bản thân mình dành được đầy đủ tình yêu của một người.

Trong một phút giây của rất nhiều câu chuyện đã xảy ra, Fany nhìn thấy một Taeyeon đã trưởng thành. Thậm chí nếu như cô và Taeyeon bị lạc la bàn trên sa mạc, thì cô vẫn không mảy may e sợ, cô đã có Taeyeon, vậy là đủ rồi.

Để hạt đậu vào tay Taeyeon sau khi Fany chợt nhận ra đã quá nửa đêm và dường như đã đến lúc cơ thể cô thấm mệt. Cố đứng dậy đi vào nhà tắm nhưng đôi chân cứ khụy xuống, lúc này cô mới cảm thấy đau nhức ở khắp nơi và chỉ muốn ôm Taeyeon ngủ vùi. Chọn cho mình chiếc khăn tắm lớn, cô quay lại nhìn Taeyeon rồi khẽ cởi bỏ tất cả nặng nề trên người xuống, vừa đi, Fany vừa nhẩm lời bài hát trong Trick và tháo tung dây búi tóc hình đôi cánh Jingerbell...

...Bàn tay ai đó rút ra khỏi giấc mơ và mắt Taeyeon hé những lần yếu đuối. Cô nhìn thấy trong bóng đèn vàng lòa nhòa cơ thể ai đó như người tình tuyệt vời của cô, với vóc người và mái tóc được xõa bung trên nền da trần trụi...

Thả chiếc khăn rơi trên sàn gỗ lạnh, Fany rúc vào cùng Taeyeon và nâng niu con người đó vào cuộc đời mình...

.

.

.

END

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ