Autumn Symphony

79 1 0
                                    

Author: biqi

BẢN GIAO HƯỞNG MÙA THU


Có những điều trôi qua, có những người lướt qua, có những tình cảm đi qua, và có những thứ cứ mãi đọng lại trong ta thì đó chính là nỗi nhớ.

Một buổi chiều tháng mười, Taeyeon ngồi thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ, đã bao lâu rồi cậu không quay lại nơi này? Cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết được rằng cậu đã vô tình bỏ quên lại một điều gì đó. Một điều khiến lòng cậu mãi lăn tăn, tiếc nuối....

Nhìn lại, cậu nên hài lòng với chính bản thân mình hiện tại: sức khoẻ tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, một nhạc sĩ violin nổi tiếng với hàng dài những lời mời biểu diễn.

Danh vọng, tiền tài, sắc đẹp...cậu còn đòi hỏi điều gì hơn?

Không...cậu biết chính mình không cần những thứ tẻ nhạt đến vô vị như thế.

Sự xa hoa, giả tạo ở chốn này khiến cậu thấy mình như ngạt thở đến sắp chết, cậu kinh tởm nơi cậu đang sống – nơi chỉ biết lấy tiếng cười nhạt nhẽo thay những giọt nước mắt thầm lặng.

Có một người hiểu cậu, cho cậu cảm giác được yên bình?

Thật cay đắng câu trả lời lại là...Không một ai cả.

--------------

Cậu quyết định trở về ngôi nhà nhỏ năm xưa.

Trong đêm vắng tanh như có thể nghe thấy cả hơi thở của mùa len trong ngọn gió đêm, cậu lặng lẽ đi tìm một ô cửa nào chưa khép, vô tình dừng chân trước bậc thềm nhà ai có loài hoa tím bâng khuâng như nỗi nhớ. Lòng ngổn ngang với những cung bậc cảm xúc nhưng bỗng nhẹ bẫng đi khi nhớ về hàng cây ấy, con đường ấy, đôi mắt cười trong trẻo ấy.

Nhớ làm sao!

Kí ức là thứ duy nhất mà ta chỉ có thể tìm về mà không thể lấy lại.

Hoài niệm cũ chẳng cách nào rũ bỏ được hoàn toàn, chỉ là ta đang ru ngủ nó thôi. Rồi nó sẽ trở mình thức giấc vào lúc ta ít khi ngờ đến nhất. Là khi khung trời mùa đông xám nhạt áp hơi thở lạnh buốt lên khung cửa sổ chăng?

Câu nói yêu thương kịp trao...

Bức thư giờ đây đã hoen ố hơn một nửa...

Tất cả

Chỉ còn là dĩ vãng.

Chỉ còn là sự tiếc nuối mãi không nguôi...

Mở toang cánh cửa ngôi nhà nhỏ...

Mùi ẩm mốc thoảng trong không khí khiến cậu khẽ nhăn mặt...

Đặt từng bước chân lên căn gác xưa...

Bao nhiêu kí ức bỗng chợt ùa về...đầy mãnh liệt...

*********☼☼☼*********

Khung cửa sổ mở...có một cô bé cứ ngồi đấy nheo mắt nhìn thế giới bên ngoài, chỉ ngắm mãi một khoảng không thế thôi, ngắm đến nỗi mà người ta cũng không biết được là ở bên ngoài ô cửa sổ kia có gì cuốn hút cô đến nỗi biết bao thú vui cũng chẳng làm cậu lung lay mà chạy ra bay nhảy cùng đám nhóc cùng trang lứa khác.

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ